Có cánh dơi nào kéo nhau bay về chùa cổ, vắt ngược đời mình lên những tán lá xanh như hồi tâm, như nhẩm theo từng nhịp mõ hằng đêm của sư và tiếng chuông đại bi trầm thiêng u u.

1. Cái tin thằng Cảnh bị công an bắt và tuyên án mười lăm năm tù làm cả xóm Rạch Đen ngỡ ngàng, thảng thốt. Không giật mình sao được khi ngày ngày bà con chòm xóm vẫn thấy Cảnh cắt cỏ mướn, làm phụ hồ, nói năng lễ phép với người lớn và ít nói, ít cười. Lúc đầu, gia đình tưởng trùng tên, lầm người nhưng rõ ràng là Huỳnh Cảnh, 25 tuổi, ngụ tại xóm Rạch Đen, lại có ảnh kèm theo hẳn hòi.

Cả xóm xôn xao, mẹ Cảnh ngất xỉu; thằng Cảnh vẫn thản nhiên như không.

Sau đó Cảnh bị tuyên án. Nó bị tù và đưa tuốt lên Kiên Giang.

2. Nắng chiều xiên qua tàu dừa buồn xa vắng mông lung, con nước ngoài rạch vẫn êm đềm chảy, người người vẫn đi - về cùng công việc của mình. Căn nhà Huỳnh Cảnh trống huơ trống hoác nghe gió lùa buồn thênh thênh. Cha nó đi bán vé số mỗi ngày quanh thị xã. Mẹ nó làm tạp vụ ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Em gái nó học hết lớp 9, ngán cái chữ, nản cảnh nhà, lên thành phố làm thuê. Nghe đâu lúc đầu Út Dần - tên em gái thằng Cảnh - phụ tiếp bán phở ở quận 1, không chịu cảnh sàm sỡ của ông chủ và mụ vợ hay ghen, Út Dần xin đi làm ở xí nghiệp giày da quận 3; đôi ba tháng có gửi tiền về cho gia đình, cũng tạm ổn. Ba con người ấy lặng lẽ sống, lặng lẽ công việc và dường như ít khi nói cười. Má thằng Cảnh đêm nào cũng khấn trời Phật cho con cái khỏe mạnh và nhiều điều nữa.

Đêm nay trăng sáng, ông Lành - cha của Cảnh - xách chai rượu với bịch đậu phộng ra mái hiên lụp xụp, một mình chuốc rượu. Chợt, có ông Mười hàng xóm vừa xong một ngày nhong nhong trên đường nắng hóng gió bụi, lên tiếng:

- Ông uống rượu một mình sao vui?

- Cất xe đi rồi qua đây nhâm nhi với tui nè - ông Lành đáp.

- Ừ.

Lát sau ông Mười đem qua nhà ông Lành hai trứng vịt lộn, một ít rau răm gọi là “hùn vốn”. Ông Lành hỏi:

- Bữa nay ông chạy đỡ hông?

- Dạo này xe buýt ngon quá. Tui ngồi táp gió thôi. Cả ngày mà chỉ xoay được năm chục ngàn.

- Có còn đỡ hơn không ông ơi! Tui bữa nay xập xệ quá. Bán vé số lời có ba chục, xém chút an ủi đặc biệt, chắc đỡ cực hơn nhiều.

- Thôi vô cái đi.

Họ uống rượu và nói chuyện cơm gạo, thời sự Đông Tây. Bỗng ông Mười thở dài thườn thượt, nói:

- Hổng biết độ rày thằng Cảnh sống sao đây? Có ai ngờ... nó giết hai mạng người, lại là dân đại ca nữa. Mà ông có biết vì sao nó đâm người ta không?!

- Nếu tui biết thì đã can ngăn từ đầu rồi. Mình nghĩ lại thấy cũng tệ. Bởi nghèo quá, hồi đó nó ham được học làm công an lắm. Tui đi bán vé số cả ngày, còn bả thì đi làm suốt.

Và họ im lặng, cuộc rượu hai người cứ âm ỉ mà chừng như dài hơn cả đêm.

Trăng chênh chếch qua ngọn dừa, đèn đường thị xã hắt xuống đường vàng khè, thi thoảng có xe chạy qua phố rú lên một hồi còi, tiếng ồn ào rạch xé trời đêm của vùng ven ngoại ô thị xã và lọt thỏm, mất hút vào đêm. Hai ông bạn già vẫn rù rì và rượu vơi, đêm vời vợi…

3.Hồi sáng, bà Hai Xoan kế nhà ông Lành nhận giùm lá thư của thằng Cảnh viết gửi về.

Mắt mũi lèm nhèm, ba má Huỳnh Cảnh lật đật đọc từng chữ trong bức thư ngoằn ngoèo cái chữ, thư viết có đoạn: “… Cứ tưởng con sẽ đi đời nhưng nghĩ đi nghĩ lại đã vào tù mà muốn yên thân cũng hơi khó, đành liều mình đánh đổ thằng đầu sỏ chung phòng giam. Thế là tụi nó lấm lét nhìn con và bây giờ thì sướng rồi, ba má yên tâm! Ăn uống và mọi việc vẫn tốt thôi. Vì con được cán bộ quản giáo cho làm tù trưởng mới hồi tháng trước...”. Bà Lành thở dài, ông Lành châm điếu thuốc hút và nhìn xa xăm nghĩ: “Hình như thằng Cảnh ở tù đâu cũng giáp năm rồi. Con Út Dần tết này bước qua hăm hai. Cực tụi nó”.

Có cánh dơi nào kéo nhau bay về chùa cổ, vắt ngược đời mình lên những tán lá xanh như hồi tâm, như nhẩm theo từng nhịp mõ hằng đêm của sư và tiếng chuông đại bi trầm thiêng u u.

4. Phòng giam le lói ánh sáng. Huỳnh Cảnh và dăm bảy dáng người độ chừng tuổi ba mươi trở lại đang ngồi tán gẫu.

Sang “hèm” cùng Tuấn “gù” nài nỉ:

- Đại ca Cảnh của bọn em sao mà ra cơ sự vầy? Mà anh tài à nghen! Tiệt hai thằng đại ca có tiếng ở tỉnh lỵ vậy mà êm ru, nhẹ hều. Ông anh đáng gờm thiệt đó, vô đây rồi đàn em của đại ca thế nào?

Cảnh đưa giọng đều đều như nhịp đồng hồ tích tắc ngày qua và hình như nó cũng chờ có dịp để được nói, nói cho thỏa và đúng như những gì nó từng nghĩ và làm:

- Tao lúc đầu không định chém thằng Bửu “đầu to” và Trung “hí” nhưng tức. Tụi nó là dân “anh chị”, vì vậy mà đêm nào cũng ăn nhậu rồi đập phá, chuyên ăn quỵt, cá độ, giành gái... Bọn nó có đông đàn em lắm. Toàn là dân công tử không chịu học hành. Mà tạp nham đàn đúm lắm. Bữa đó tao thấy Bửu “đầu to” giật bóp tiền một bà già hình như ở quê mới lên tỉnh. Bà đó la ơi ới mà hổng ai dám bắt nó lại giùm. Tao đang kẹt mẻ hồ công trình. Rồi thằng Trung “hí” nổi tiếng mê gái, rành phim sex, sống bám váy đàn bà lại trúng một mẻ lưới đậm, nghe dân xì xào quá trời. Té ra nó canh me ông thầy K. có chiếc xe mới tậu, nó thấy ổng ngà ngà say, đậu xe cập lộ, vô nhà đồng nghiệp uống ly trà, tán gẫu đôi ba câu. Có lâu lắc gì, chừng 10 phút đồng hồ thôi. Nó dẫn chiếc xe đi êm ru. Chiếc xe máy đó được thằng Trung “hí” “hóa phép” lại thành chiếc xe hoàn toàn khác. Đó là phương tiện để nó và con bồ nhí làm bao phi vụ cướp giật trên đường phố, khi thì nàng giả vờ vô tiệm lựa đồ rồi luôn tay “khều” đồ của chủ tiệm rồi lên xe cho chàng vọt lẹ.

Tao theo dõi tụi nó đã khá lâu. Công an thị xã kết hợp với công an tỉnh làm dữ lắm mà chưa quét sạch, vì mấy ổng bắt ngay tụi đàn em trung thành của Bửu - Trung nên hai thằng đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đêm đó tao giấu cây dao bầu trong giỏ đệm, giả vờ lảng vảng gần khu vực bọn nó hay nhóm họp. May sao gặp chỉ có hai thằng Bửu “đầu to” đang bàn mưu tính kế với thằng Trung “hí’. Hình như hai thằng đã lừ đừ, chắc mới nhậu chập một ở quán ông Chín Mập về. Tao tiếp tục theo dõi và thấy hai thằng đi bộ vô hẻm 2, phường 3. Lúc đó đã gần 12 giờ khuya. Tao nghĩ hai đứa nó sắp trèo tường, ăn trộm liền lần theo. Tao bị phát hiện, hai thằng nó nghi tao từ lâu theo dõi, nay tường mặt rồi. Cả hai xông lên không thèm nói một lời, tao cũng hơi nao núng nhưng ít giây sau đã định thần, tụi nó bị ma men nhập nên quìu quào, tao rút cây dao bầu trong giỏ ra định dọa nhưng rồi không kịp. Xô xát và Bửu “đầu to” lòi ruột, còn thằng Trung “hí” thì… hổng biết nữa, hoảng quá, tao chạy một mạch về nhà. Sau nghĩ kỹ lại rồi ra đầu thú về tội giết người, gia đình tao hoàn toàn không biết điều đó. Tội cho ông bà già cứ lâu lâu lại lên thăm tao mà buồn dài vô hạn…

Nói tới đó Cảnh bưng mặt rưng rức. Bạn tù lặng thinh, mỗi đứa đeo đuổi một ý nghĩ nào đó. Đêm lao xao có tiếng chim nào lẻ loi chập choạng cánh, vọng tiếng về phòng giam nghe thê thiết.

5. Ông Lành rề rà bán vé số, uống ly cà phê đen cho tươi tỉnh một ngày mới. Bỗng mắt ông đổ dồn về cái tivi trong quán đang mở, chương trình thời sự, ông nghe loáng thoáng đợt này Nhà nước quyết định đặc xá trước tết đợt một và dịp lễ mùng 2-9 đợt hai cho những người phạm tội bị giam giữ có chuyển biến tốt về đạo đức và thực hiện tốt nội quy trại giam và gì gì đó… ông Lành nghe nhen nhúm tia hy vọng, khấp khởi lắm.

Sau ngày làm việc mệt đứ đừ, ông bà Lành lại nhận được lá thư của Cảnh. Ông Lành xé vội thư và đọc, đại ý Huỳnh Cảnh nói nó sẽ được đặc xá vào dịp lễ 2-9 tới này. Sau đó thằng Cảnh còn được đưa đi học nghề, hình như là lắp ráp máy vi tính, chừng nào ra nghề ngon lành nó mới về.

Trời đêm đầy sao, trăng trong văng vắt, bà Lành thắp nhang lầm rầm, ông Lành xách chai rượu ra sân ngồi bẹp và không quên lấy cây đờn ghi ta phím lõm đã lâu lắm không đụng tới nó. Phủi bụi qua loa, nắn lại trục đờn rồi ông Lành lên câu vọng cổ khề khà. Gần đây ông đã biết chuyện thằng Cảnh vì sao giết người. Xóm giềng không ít người tìm hiểu và nói lại cho gia đình ông biết cái vụ của thằng Cảnh xảy ra hồi bốn năm trước.

Truyện ngắn của TRẦN HUY MINH PHƯƠNG