Hải Phòng trượt dài, đẩy số phận của đội bóng về dần với giải hạng Nhất, trong khi "Chelsea VN" thua trận thứ 3 liên tiếp một cách rất bình thản... Là vận đen đeo bám họ? Không, chỉ có thể nói là cái giá họ phải trả...

Hải Phòng trượt dài, đẩy số phận của đội bóng về dần với giải hạng Nhất, trong khi "Chelsea VN" thua trận thứ 3 liên tiếp một cách rất bình thản... Là vận đen đeo bám họ? Không, chỉ có thể nói là cái giá họ phải trả...

SLNA: "Fair" xuôi và "fair" ngược
Ông Phạm Nhật Vũ: “Bầu Kiên và tôi đã giảng hòa”

Cầu thủ Thanh Hóa, Ninh Bình suýt đánh nhau
Vòng 14 V-League: Kesley khiến V.PH khóc hận

1. Người ta không nhạc nhiên trước thông tin thất trận của Hải Phòng, chiều 14/4, kể cả khi đội bóng này được chơi trên sân nhà và vẫn có hàng vạn cổ động viên tới sân cổ vũ.

Không ngạc nhiên, bởi chuyện đoàn quân của Hải "lơ" thua dường như đã trở thành "chuyện thường ngày của bóng đá xứ Cảng". Vậy nên, thua thêm một Sài Gòn FC ở vòng 14 nữa có gì mà phải ầm ĩ?

Hải Phòng trượt dốc không phanh

Thế nhưng, nghiệt ngã ở chỗ, một lần nữa Hải Phòng lại là những người vượt lên dẫn trước, rồi kịp san bằng trước khi thua ở những phút cuối trận.

Càng đau hơn khi đối thủ gần như "buông" để đội chủ sân Lạch Tray mặc sức đá trong phần lớn thời gian của hiệp 2, nhưng binh đoàn rệu rã của Hải "lơ" vẫn cứ giương cờ trắng!

Rất bi kịch cho Hải Phòng, và tương lai vẫn chưa hết u ám cho đội bóng này, lẫn nhà cầm quân người Hà Đông.

2. Không đến nỗi "thê thảm" như Hải Phòng, nhưng thất bại thứ 3 liên tiếp của Bình Dương cũng được coi là một bi kịch khác, mà đội bóng nhà giàu này phải nhận.

Nếu như 2 trận thua trước HA.GL, Khánh Hòa có thể đổ lỗi do thời tiết hay thiếu may mắn thì kết quả thảm bại 1-4 trước CLB BĐ Hà Nội là rất khó để bào chữa.

Bình Dương cũng... dậy sóng với những bất ổn trong nội bộ

Đội bóng đất Thủ chơi kém một cách tệ hại, trình diễn một bộ mặt rất khác so với trước đó để rồi khi tan trận nhiều cầu thủ của Bình Dương đã phải thừa nhận "ngôi vô địch không còn gần nữa".

Không có gì để bào chữa cho thất bại đó, nhưng rõ ràng mọi việc không chỉ đơn giản là đánh rơi phong độ, tâm lý nôn nóng... mà còn là những vấn đề "khó nói" khác nữa.

Và bi kịch hơn cả, ấy chính là khi người ta đặt nhiều niềm tin nhất vào Bình Dương thì đội bóng này bất ngờ... có biến.

3. Nhìn hai "thuyền trưởng" Lê Thụy Hải và Đặng Trần Chỉnh cay đắng rời sân, phía sau là sự vô cảm của các học trò càng thấy sự bi kịch lên đến đỉnh điểm.

Biết trách ai, khi cả 2 ông thầy này đều đã cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu mà đội nhà đề ra, có điều đội bóng không chỉ có mỗi tướng, mà còn cả quân nữa.

Nỗi buồn của những người lèo lái con thuyền...

Không ai bảo quân Hải Phòng không muốn trụ hạng, cũng chẳng ai dám nói lính Bình Dương không muốn lên ngôi. Nhưng, khi cái đầu không thông vì nhiều thứ thì có muốn nhấc chân cũng khó.

Và xảy ra bi kịch ấy, người đất Cảng cũng phải tự vấn mình khi đã chuẩn bị gì cho giải đấu, hay ở đó chỉ là một đống đổ nát, chỉ trông chờ vào 1 tay ông Hải gầy dựng lại.

Đội bóng đất Thủ cũng thế, nguyên liệu để xây dựng lên một đội bóng lại không phải do tay tướng Chỉnh mang về. Và với những đôi chân bạc tỷ ấy, cũng thật khó nói chuyện một cách sòng phẳng.

Vậy thì đó có phải là bi kịch hay không? Câu trả lời, ắt đã có và đó là KHÔNG!

Duy Nguyễn