Tôi cũng không nhớ tôi bắt đầu chuyên mục này trên báo Lao Động vào thời điểm nào, 2004 hay 2005, chỉ nhớ là rất lâu, lâu đến mức hình thành một thói quen (thói quen ấy giờ vẫn chưa mất) là cứ đầu tuần lại nghĩ ngợi xem sẽ nói gì “Với nửa bên kia” để gửi bài vào giữa tuần, một nửa bên kia vô hình sau một thời gian viết dài bỗng trở nên thân quen đến mức thực sự trở thành một nửa gần như thực thể.

Voi nua ben kia - Anh 1

Bài viết của tác giả trên Lao Động Cuối Tuần số Xuân năm 2016.

Nếu có điều gì cần nói với Lao Động, thì điều đầu tiên tôi muốn nói là bày tỏ sự tri ân sâu sắc của một người viết đã được dành một góc trên báo, một góc nho nhỏ rất hợp với mình, để viết ra những lời gọi là lời chung của đàn bà.

Ý định ban đầu của báo là tổ chức một chuyên mục có đối thoại của hai giới - hai nửa, tôi nhớ là như vậy, nên tôi đã viết kiểu đối thoại, bút đàm - thậm chí bút chiến - với đôi ba tác giả nam, toàn những tác giả nam tên tuổi, tôi nhớ thế, anh Đỗ Quang Hạnh (người tổ chức chuyên mục), đạo diễn Lê Hoàng, nhà thơ Trần Đăng Khoa…, toàn những tác giả nổi tiếng… chua ngoa.

Tranh luận lúc đầu loanh quanh những chuyện quan điểm khác nhau giữa hai giới, kiểu như đàn bà thích gì? Đàn ông cư xử thế nào?... Một ngày kia, thấy chẳng còn tác giả nào thuộc giới bên kia tranh luận với tôi nữa. Chắc tại tôi chua ngoa hơn (!).

Tôi đã có lúc phải viết ở cả hai nửa, ký tên có vẻ nam tính, cho nó ra một cuộc đối thoại giữa hai giới. Rồi đến lúc, chẳng có ai nữa ngoài tôi viết cho “Với nửa bên kia”, chuyên mục trở thành của riêng tôi, với bút danh Phạm Thị - không đối thoại nữa, vẫn xưng em và kể một câu chuyện, nói một suy nghĩ nào đấy, như là cho ai đấy, nhưng Phạm Thị hoàn toàn độc thoại.

Tôi đã độc thoại triền miên bao nhiêu lâu, bao nhiêu bài, tôi không nhớ nữa. Mười mấy năm trời, đều đặn mỗi tuần một bài, trên tờ Lao Động Cuối tuần, rất ít hoặc không có sai hẹn, muộn hẹn, bởi một lý do duy nhất, là tôi yêu chuyên mục này. Không có chuyên mục nào như thế, vào thời điểm ấy, ngay cả trên những tờ báo dành cho phụ nữ, có thể đưa ra lối nghĩ, lối nói ít nhiều khác biệt với quan điểm truyền thống về phụ nữ. Tôi đã rất tự do trong các bài viết của mình, thoải mái bộc lộ các quan điểm về người phụ nữ hiện đại, mà không hề bị cắt sửa. Với một tác giả giữ chuyên mục, điều ấy là vô cùng quan trọng.

Tôi yêu “Với nửa bên kia”, nhưng không tiếc khi nó dừng lại, bởi mọi cuộc độc thoại đều nên dừng ở một thời điểm nào đấy, nhất là khi nó đã kéo dài quá lâu.

Tôi sẽ nhớ, với một niềm tự hào tôi cho rằng chính đáng, là suốt cả một thời gian rất dài mình đã được giữ một chuyên mục trên Lao Động, đã viết được rất nhiều những điều mình muốn viết, vì phụ nữ nói chung, vì mình nói riêng, đã sống và đã yêu với một nửa nào đấy bằng con chữ của mình. Nửa ấy, cũng chính là mình!

Và tôi mỉm cười thật nhẹ nhõm với lần cuối cùng ký tên Phạm Thị, bút danh không dùng ở bất cứ tờ báo nào khác, bút danh đã dành riêng cho Lao Động.

Phạm Thị