Tôi yêu anh vào cuối hè năm ngoái và cưới anh vào đầu hè năm nay. Có lẽ cả việc yêu và việc cưới đều không xảy ra trong những thời điểm thật sự lãng mạn. Cái hôm anh tỏ tình cũng nhằm đúng hôm trời nóng như đổ lửa, chúng tôi hẹn nhau ra bờ sông hóng mát. Vì thế mà nên duyên.

Ngày cưới vào đúng lúc thời tiết oi bức nhất, cũng không phải do chúng tôi lựa chọn mà do mẹ anh đi xem bói, thầy chọn ngày cho. Tuy rằng chẳng tin cái hạnh phúc cả đời của mình phụ thuộc vào sự lựa chọn của ông thầy bói nhưng mẹ chồng tôi thích, nên hai vợ chồng cũng cứ thế mà “nhích” thôi.

Cưới xong, ngay đêm tân hôn tôi đã trằn trọc không ngủ được sau khi chồng hả hê cứ với tay ôm choàng lấy vợ, giữ chặt lấy vợ trong lúc ngủ, cứ như sợ tôi biến đi đâu mất. Thế nhưng, mặc dù điều hòa chạy với nhiệt độ tối thiểu, nhưng tôi vẫn không khỏi khó thở vì cái mùi… khó ngửi thoát ra từ “đôi cánh” mạnh mẽ của chồng.

'Vo mat' vi chong ' viem canh nang' - Anh 1

Ảnh minh họa

Hồi trước yêu nhau tôi cũng thấy phảng phất mùi “viêm màng cánh” của anh nhưng vì không quá gần gũi cho nên tôi có thể chấp nhận được. Hơn nữa những lúc gặp nhau anh thường mặc áo có mùi nước xả vải thơm lừng che át cái mùi đặc trưng của anh cho nên tôi vẫn thấy dễ chịu. Ai ngờ, khi “giáp lá cà“ mới biết nó quả là khủng khiếp.

Tôi cố dấu mũi vào cánh tay để ngủ nhưng chỉ được một lúc lại bị anh ôm choàng lấy, ghì sát đầu tôi lên ngực anh, kết quả là cả đêm tôi “hứng đạn” từ nách anh tỏa ra mù mịt. Sáng hôm sau, tôi tế nhị đi tìm mua hai lọ nước hoa dạng “lăn nách” về để một lọ trong phòng ngủ, một lọ trong phòng tắm, đều có nhãn “supper man”. Nhưng khi tắm xong, tôi không thấy anh động vào nó.

Đêm thứ 2, tôi lại bị tra tấn bởi mùi khó ngửi của chồng. Tôi đợi anh ngủ say rồi rón rén nằm nghếch cái mũi ra xa một tí, hy vọng có thể đánh một giấc ngon lành. Nhưng trong suốt một đêm, bất kể khi nào cựa mình, anh đều ôm chặt lấy tôi.

'Vo mat' vi chong ' viem canh nang' - Anh 2

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, tôi bảo anh: “Mình này, em mới mua hai lọ… nước hoa, anh tắm xong rồi xài cho thơm nhé”. Anh ừ hữ không gật không lắc rồi trống lảng sang chuyện khác. Có vẻ như anh ngại nói về chủ đề đó, hoặc anh không muốn thừa nhận mình bị viêm màng cánh.

Cũng may đêm hôm ấy anh không bắt tôi dí mũi vào anh. Tuy nhiên mỗi lần “lâm trận” thì khó tránh khỏi.

Tôi tâm sự với một cô bạn ở cơ quan, cô áy cười sằng sặc, bảo rằng đó là đặc sản, và cả đời này tôi sẽ bị nghiện ngập. Tôi không tin, vẫn quyết tâm phải tìm cách “thanh lý” mùi đó trên người chồng mới thôi. Thế nhưng năm này qua năm khác, tôi không thể bắt anh đến gặp bác sỹ hay khuyên anh nên dùng nước hoa thường xuyên. Tôi dần quen với cái mùi nước hoa “hạ thổ” từ thế chiến thứ nhất ấy. Cô bạn tôi bảo, đó là một kiểu “bạo hành khứu giác” mà tôi phải chịu đựng, cũng như chồng tôi phải chịu đựng mùi sơn móng tay của tôi vậy.