- 30 năm trước, Nàng theo tôi cúp tiết học ra lội bãi sông Hồng. Nàng ước được bay lên trời, thênh thang, tự do. Giờ, Nàng giàu có, vẫn xinh đẹp nhưng sẵn sàng xắn tay áo cãi nhau tay đôi vì một chai rượu. Tôi thì thào "Vĩnh biệt chim én". Nàng tên Yến.

30 năm long đong lận đận trên khắp các nẻo đường kiếm sống, Nàng - viết hoa - vẫn là quê nhà yêu dấu, chiếm một vùng rất riêng trong ký ức mà tuổi tác mỗi ngày làm nó thêm mù sương. Lưu lạc trên núi rừng Tây Bắc, khoác ba lô vượt Trường Sơn, chạy ăn từng bữa giữa Sài Thành giàu có thủa ban đầu hội nhập …tất cả đều đã quá khứ và đã “mờ mờ nhân ảnh” - trừ tình yêu của Nàng vẫn rõ mồn một những kỷ niệm mỗi khi trốn lánh những phiền tạp đời thường quay về với nó. Keng..keng…lạch sạch..lạch sạch… Tiếng tàu điện chạy trên tuyến Hà Đông- Hà Nội. Nào lên đi em, tôi đón lấy cái cặp sách, kéo tay nàng lên. Mặt ửng đỏ, những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán thanh tú, bộ ngực thanh tân căng tròn dưới áo sơ mi pôpơlin ngắn tay mầu trứng sáo. “Chuồn đi em…chuồn đi em…”. Tiếng tàu điện nhịp trên đường ray lúc này gợi lại tiếng tôi rủ rê nàng cúp cua đi chơi bờ sông Hồng. Nàng nhăn nhó : “Nhưng mà cái môn “sức bền vật liệu” này em đã cúp 4 tiết rồi……” “Thì cúp thêm tiết này nữa là 5 …sức bền vật liệu đâu bằng sức mạnh tình yêu…” “Ừ thì cúp…” Nàng quăng cặp sách cho tôi, nhảy tót qua cửa sổ lớp trong tiếng la hét của mấy đứa bạn cùng bàn : "Cúp cua…hai đứa lại cúp cua…”. Tôi cười hích hích lôi tay nàng chạy bán sống bán chết ra khỏi trường để kịp chuyến tàu điện đang leng keng leng keng vào trạm đỗ. Lúc đó đang mùa cạn, hai đứa tôi chỉ cần xắn cao quần là lội sang được bãi giữa sông Hồng ngút ngát rặng ngô đang làm bẹ trải ra một vùng xanh mát trên nền cát trắng im ắng và kín đáo. Quăng vội hai cặp sách, tôi và nàng duỗi dài, dang chân dang tay ngắm nhìn dòng sông ngầu phù sa đỏ lượn lờ dưới bầu trời xanh. Bên kia sông là thành phố. Là 18 mét vuông nhà tôi B7 Khu tập thể Kim Liên “đồng đường” cả ba thế hệ, ông tôi, bố tôi và anh em tôi. Là những bữa cơm tập thể 3 hào với cục mì nắm, canh “toàn quốc” - tức toàn nước và dăm hạt lạc kho mặn. Là những buổi ngồi giảng đường ngáp vặt, bụng réo ùng ục và lời thầy giảng thì chán ngắt và dài lê thê. Là những lúc giết thời gian bên quán chè chén ngắm dòng xe đạp và người tất bật trôi qua… Lúc này tất cả những huyên náo đời thường đó đã lùi xa mãi bên kia sông. Lúc này bên tôi chỉ có nàng, dòng sông và bầu trời. Nhìn theo một cánh chim bay cao tít tắp, nàng bảo tôi : “Em thích…” Tôi quay sang cười nhoẻn : “Bánh mì ba tê phải không ? Có ngay…anh mua sẵn rồi đây…” Nàng sầm mặt : “Anh thì chỉ được cái thế…bánh mì ba tê, lạc rang , rượu cuốc lủi… có nghĩ được gì hơn thế không ?” Tôi bẽn lẽn : “Ừ thì thôi…vậy em thích gì…bay lên trời như con chim én kia hả?” Chả là nàng tên là Yến và tôi vẫn gọi nàng là én – tên một loài chim gắn với mùa xuân. Nàng lắc đầu : “Không phải lên trời…mà bay khỏi cái thành phố này sang một nơi khác, một xứ sở khác, một hành tinh khác…” Hóa ra nàng lãng mạn bay bổng vậy đó chứ chẳng lè tè mặt đất như cái thằng tôi. Nhưng than ôi, mấy chục năm qua, nàng vẫn chẳng bay đi đâu hết, nàng vẫn kiên trì bám trụ đất thánh Hà Nội. Nghe nói nàng đã thành đại gia, thế giới của nàng toàn tiện nghi sang trọng và những “business man” cắp cặp Samsonai, comlê cavát thơm phức . Chỉ buồn mỗi đường chồng con, cho tới giờ nàng vẫn long đong lẻ bóng. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi – tôi cứ thường tưởng tượng ra vậy, lỗi tại tôi bỏ Hà Nội, bỏ nàng ra đi về miền không biết trước. Vậy thì sao không gặp lại nàng? Vào một lúc tinh thần xuống thấp nhất vì những câu chuyện thời thế, vì gia đình, vì gánh nặng kỷ niệm, tôi quyết định trở ra Hà Nội . Trưa hôm đó tôi tới quán cà phê bên bờ Hồ Gươm như đã hẹn với nàng trong hồi hộp và bồi hồi. Một chiếc xe đời mới lộng lẫy ghé cửa quán, từ trên bước xuống một người đàn bà xinh đẹp và sang trọng. Nàng đó, Yến đó, con chim én năm xưa của tôi đó. Tất nhiên thời gian đã xóa đi những nét thơ trẻ ngày xưa nhưng tôi vẫn nhận ra nàng ngày xưa trên ghế trường đại học thường cúp cua lẻn đi chơi với tôi. “Anh khỏe không? Ra được lâu không? Nghe đồn anh hạ cánh an toàn rồi phải không?” Tôi đăm đăm ngắm nàng và chợt thấy ngỡ ngàng. “Nghe đồn anh có trang trại 200 héc ta cao su phải không? Giá cao su đang “down” dữ lắm, anh tính sao?” Những lời lẽ, những câu chuyện thường nói hồi tôi còn chen chân trong các cơ quan Nhà nước vốn đã cố quên đi giờ lại cuồn cuộn trở về qua miệng người phụ nữ xinh đẹp này. Nàng vẫy cô hầu bàn : “Anh uống gì? Thôi đừng uống cà phê nữa. Mình uống rượu đi... Em mang cho chị chai Hennessy nhé...” Nàng rót rượu ra ly nâng lên mời tôi rồi bất chợt sa sầm mặt : “Dở ẹc...rượu gì nhạt hoét toàn mùi cồn...” Nàng cáu kỉnh gọi bà chủ quán tới và một cuộc cãi nhau tay đôi về rượu thật rượu giả diễn ra ngay trước mặt tôi. Một xui khiến nào đó làm tôi lặng lẽ rời khỏi bàn và bước ra ngoài trong lúc hai người đàn bà vẫn còn giành giật nhau phần thắng. Tôi lại lê gót quanh Bờ Hồ , qua chỗ tôi và nàng ngồi năm xưa nhưng chiếc ghế đá hồi đó không còn nữa. Chẳng hiểu sao, miệng tôi cứ thì thào : “Vĩnh biệt...vĩnh biệt chim én...”. Sài Gòn ngày 26/7/2009 Nhật Tuấn