Nhà văn Hồ Phương, tác giả của Cỏ non, Thư nhà… là nhà văn Quân đội đầu tiên được phong Tướng.

Vi yeu quy Bac, toi chon but danh Ho Phuong - Anh 1

Nhà văn Hồ Phương

Đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, các tác phẩm của nhà văn Hồ Phương hầu như đều gắn với thời kỳ oanh liệt sôi nổi của đất nước.

Chàng trai đã xông vào Phủ Chủ tịch

Những ai gặp nhà văn Hồ Phương đều không khỏi ngạc nhiên khi biết năm nay ông đã 85 tuổi. Bởi nhìn ông vẫn rất nhanh nhẹn, tinh tường, nói cười hào sảng, dí dỏm, vô cùng hồn hậu. Trò chuyện cùng ông, lúc nào người đối diện cũng nhận thấy nụ cười tươi, khi câu chuyện khơi đúng mạch nguồn, ông nói liên tục không nghỉ với chất giọng trầm ấm, giàu nội lực.

Nhà văn Hồ Phương tên thật là Nguyễn Thế Xương. Tôi hỏi ông, bút danh Hồ Phương là thế nào vậy? Ông tủm tỉm bảo rằng, đơn giản thôi, tên ấy được ghép từ tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tên của một cô bạn gái “xinh xinh” mà ông thích thời đi học.

“Năm 1947, khi còn là học sinh Trường Bưởi, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp hỏi tôi, sắp tới cậu viết gì, kí như thế nào? Tôi trả lời sẽ viết tiếp và kí tên Hồ Phương. Đại tướng hỏi: Vì sao chú lại kí như vậy? Tôi trả lời vì yêu Cụ Hồ quá! Đại tướng nói: Được lắm, được lắm!”, ông nhớ lại.

Trước đó, nhà văn Hồ Phương đã nhiều dịp được gặp Bác Hồ. Đó là khi Cách mạng tháng 8 vừa thành công, Bác Hồ về thăm Trường Trung học Phan Chu Trinh, nơi ông theo học. Bác có đọc bài văn của ông và yêu mến nên đã tặng ông một cuốn sổ kèm theo những lời động viên, khuyến khích sự phát triển tài năng của cậu thiếu niên Nguyễn Thế Xương.

Đầu năm 1946, nhà văn Tô Hoài giao cho ông nhiệm vụ đi lấy tin đoàn khách miền Nam ra thăm Bác tại Phủ Chủ tịch. Vì không có giấy giới thiệu nên Hồ Phương bị ngăn không cho vào, tình cờ Bác biết được đã gọi chàng phóng viên báo Cứu Quốc lại và cho phép đứng bên cạnh mình.

Năm 1950, sau chiến thắng Biên giới, trong một lần về nói chuyện với Sư đoàn 308, Bác nhận ra chàng trai đã xông vào Phủ Chủ tịch ngày nào: “Chú vào bộ đội rồi đấy à? Tốt, tốt lắm, cố gắng chiến đấu nhé!”.

Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương tâm sự, những lần được gặp Bác đã làm nên những bước ngoặt trong cuộc đời ông. Đây chính là động lực để ông viết thành công tiểu thuyết Cha và con vào năm 2007. Tác phẩm là lòng yêu kính của ông dành cho vị cha già dân tộc mà ông hằng ngưỡng mộ và biết ơn.

Bàn luận văn chương với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vi yeu quy Bac, toi chon but danh Ho Phuong - Anh 2

Không chỉ gặp Bác Hồ, nhà văn, Thiếu tướng Hồ Phương còn được nhiều lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có lúc tại chiến trường Điện Biên Phủ, có khi trên đường hành quân và cả khi đất nước đã thống nhất. Mỗi lần được tiếp xúc với Tổng Tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam đều gợi lên trong tâm trí nhà văn Hồ Phương hình ảnh bình dị, gần gũi của một vị Đại tướng nhân dân.

“Lúc tôi 16 tuổi, đang đi học, tình cờ thấy phía trước đường ùn tắc. Khi nghe mọi người bảo đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi thích quá nên láu cá chen lên trên. Ông nhìn tôi hỏi: Chú là học sinh à? Chú học trường nào? Em học Trường Bưởi. Chú đi đâu thế? Tôi trả lời: Cũng đi như anh. Đi cứu nước! Đại tướng nghe vậy vỗ vai tôi và bảo: Được! Được”, nhà văn nhớ lại.

Hơn 60 năm cầm bút, qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, bây giờ khi đã ở tuổi 85, nhà văn Hồ Phương vẫn còn viết. Ông bảo, sức mạnh để mình vừa chiến đấu vừa viết chính là sự lãng mạn.

“Cái lãng mạn nhưng rất trong sáng. Lãng mạn để chết vì Tổ quốc”, nhà văn Hồ Phương nói.Ông còn bảo rằng, viết bao nhiêu mà như vẫn chưa đủ trả nợ cuộc đời. Món nợ vẫn còn với đồng đội, với đồng bào luôn canh cánh trong lòng.

Lần thứ hai, tác giả truyện ngắn Cỏ non gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào lúc đơn vị đang làm nhiệm vụ mở đường để các lực lượng kéo pháo tập kết lên các quả đồi tại Điện Biên.

“Khi tôi đang đứng chỉ huy anh em làm đường thì thấy một chiếc xe Zeep dừng lại, một số người bước xuống xe, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cử chỉ thăm hỏi, động viên thân mật của Đại tướng với bộ đội khiến cho các chiến sĩ cảm thấy ấm lòng. Đại tướng hỏi đơn vị nào đây, tôi báo cáo là đơn vị Đại liên cao xạ 387, Đại tướng đề nghị được gặp đồng chí chính trị viên. Thấy tôi, Đại tướng ồ lên như người quen gặp lại. Tôi báo cáo tình hình đơn vị với Đại tướng, tư tưởng bộ đội rất tốt. Để giữ vững được tinh thần đó, trước hết chính trị viên phải có bản lĩnh vững vàng, thấy địch ném bom không bỏ chạy, địch bắn pháo không kinh hoàng, mình phải giữ vững lập trường thì chiến sĩ sẽ làm theo. Nghe đến đó, Đại tướng cảm thấy yên tâm về tinh thần chiến đấu của đơn vị. Ông lên xe đi rồi mà chúng tôi vẫn đứng dõi theo Đại tướng cho đến khi chiếc xe dần khuất hẳn vào trong rừng”, nhà văn Hồ Phương kể.

Sau này hòa bình lập lại, thi thoảng ông vẫn hay cùng với Đại tướng ngồi bàn luận văn chương.

“Đại tướng là người lãng mạn và rất hiểu văn thơ. Mỗi khi tôi xuất bản một cuốn sách, Đại tướng đều gọi đến hỏi thăm. Có lúc Đại tướng nói với tôi rằng, nghề văn cũng tỉ mỉ, vất vả không kém gì nghề quân sự của chúng tôi đâu”, nhà văn nói.

Chính vì thế, trong phòng làm việc của mình, ngoài bức ảnh chụp chung với vợ dưới bức tượng Nữ thần tự do, bức ảnh nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và một bức tranh do ông vẽ với tên gọi Vượt Trường Sơn đi chống Mỹ, nhà văn Hồ Phương còn treo một tấm ảnh ông chụp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Ngoài bốn bức này, tôi không treo bất kỳ thứ gì khác. Bởi đó là những con người, những kỉ niệm không bao giờ có thể quên trong cuộc đời tôi”.

Phạm Lý