Vì tìm con trai mất tích, người đàn ông từ 1 thương gia giàu có trở thành kẻ nhặt rác

Cuối cùng, vào 1 ngày trời mưa, khi ông đang sốt cao li bì trên giường, có 1 viên cảnh sát bước vào chiếc lều đặt tay lên vai ông: "Ông à, ông à, đã có đầu mối để tìm con trai ông rồi"

35 năm trước, 1 lần vợ đi vắng, ông dẫn con trai 4 tuổi đi chợ mua đồ, không ngờ vừa quay đi quay lại đã không thấy con trai đâu, ông vứt hết túi to túi nhỏ chạy đi tìm nhưng cuối cùng đứa con vẫn bặt vô âm tín từ đó đến nay khiến ông luôn ân hận.

Suốt từ khi con trai mất, ngày nào ông cũng đi tìm, dò la tin tức khắp nơi. Lúc đó công việc làm ăn đang phất lên, nhưng ông cũng bỏ bê tất cả chỉ đau đáu tìm kiếm thông tin của con trai.

Nhiều năm sau, công ty ông tâm huyết xây dựng bao lâu đã bị phá sản. Còn người vợ thì ốm đau liên miên rồi qua đời. Một gia đình đang hạnh phúc ấm no đã tan biến trong chốc lát.

Ông dốc hết số tiền còn lại, bán nhà bán cửa đi tìm con trai. Ông lang thang từ vùng này đến vùng khác chỉ nghe được tin con trai đã bị 1 người phụ nữ dẫn đi nhưng tìm cách nào cũng không ra. Đến khi trong người không còn 1 xu, ông đi đến đâu nhặt rác đến đó để kiếm tiền làm lộ phí.

Năm nay ông đã 78, từ 1 thương nhân giàu có, ông giờ trở thành lão già nhặt rác nghèo đói, rách rưới và hôi hám khiến người đi đường đều chun mũi cau mày miệt thị.Tuy nhiên, ông chưa 1 lần từ bỏ ý định tìm đứa con do chính ông làm thất lạc. Nhiều đêm ông nằm trong cái lán rách, nhớ về khoảnh thời gian cả gia đình còn hạnh phúc, nhớ tiếng đứa con cười đùa rồi tự trào nước mắt.

Cuối cùng, vào 1 ngày trời mưa, khi ông đang sốt cao li bì trên giường, có 1 viên cảnh sát bước vào chiếc lều đặt tay lên vai ông:

-Ông à, ông à, đã có đầu mối để tìm con trai ông rồi.

(Ảnh minh họa)

Ông lão bật dậy nắm tay người cảnh sát lắp bắp nói:

-Thật..thật thế sao?

Người cảnh sát gật đầu :

-Vài giờ trước chúng tôi đã bắt giữ 1 băng đảng chuyên bắt cóc buôn bán trẻ em. Bọn chúng đã khai tất cả, trong đó có cả vụ của con trai ông. Chính người hàng xóm của ông ngày đó thua cá cược, nợ nần chồng chất đã bắt cóc con ông và bán cho người giàu ở thành phố.

Ông cụ rưng rưng nước mắt:

-Thế..con trai tôi..nó khỏe không?

-Tôi nghĩ chắc là vẫn ổn, những người mua bọn trẻ đều là người giàu có, chắc chắn con cái họ sẽ sống sung sướng.

Vị cảnh sát nói rồi định dẫn ông đi gặp con trai, nhưng ông già đột nhiên kéo tay anh lại:

-Không cần đâu, xin các anh đừng cho con trai tôi biết là tôi đã đi tìm nó, nó không cần biết về sự có mặt của người cha nhặt rác này, hãy để nó sống yên ổn ở đó. Nhất định không được cho con trai tôi biết điều gì.

Người cảnh sát ngạc nhiên rồi cau mày:

-Ông có chắc không? Bao năm qua ông đi tìm anh ta để làm gì mà giờ lại không muốn gặp?

-Tôi..chỉ là tôi muốn biết con tôi có khỏe mạnh không, có ăn no mặc ấm không thôi. Biết thế là tôi yên tâm nhắm mắt rồi.

Nói dứt lời, ông kéo dưới gối ra 1 chiếc túi, ông đưa cho viên cảnh sát và khẩn khoản:

-Xin anh hãy làm cách nào đó đưa 100 triệu này cho con trai tôi, đó là toàn bộ số tiền tôi dành dụm được cho nó. Xin anh.

Người cảnh sát đành mỉm cười đồng ý. Nhưng anh vẫn để lại địa chỉ của người con trai trên bàn:

-Nếu ông muốn biết anh ta thế nào thì hãy tự mình đến xem.

Sáng hôm sau, ông cụ run run cầm mảnh giấy ghi địa chỉ và lò dò tìm đến, đó là 1 ngôi biệt thự hào nhoáng, ông lén núp sau bức tường nhìn vào căn nhà đó. 1 lúc sau, thấy 1 chàng trai cao ráo trắng trẻo mặc bộ đồ thể thao đi ra, theo sau anh là 2 người già, anh mỉm cười ôm vai họ:

-Bố, mẹ hôm nay con sẽ dẫn bố mẹ đi chơi tennis nhé, xong rồi cả nhà mình đi ăn, con mời.

Rồi cả 3 cùng nhìn nhau cười lớn, sau đó họ lên xe ô tô và phóng đi. Ông cụ nhìn mãi theo chiếc xe cho đến lúc nó khuất bóng, ông quay đi và mỉm cười tự nói:

-Con vẫn khỏe, thế là được rồi, được rồi.

Phúc Yến / Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vi-tim-con-trai-mat-tich-nguoi-dan-ong-tu-1-thuong-gia-giau-co-tro-thanh-ke-nhat-rac-176053/