Người xưa vẫn dạy, muốn trị bệnh phải bắt được bệnh để tìm thuốc đúng. Vậy tại sao khi tìm nguyên nhân bạo hành trẻ em lại chỉ phân tích ở “giới già”?

Người ta vẫn kêu ca về những vụ bạo hành trẻ em với những hành động dã man trong thời gian gần đây. Nhưng khi tìm giải pháp khắc phục, ngành chức năng vẫn chỉ dựa vào những báo cáo tại các cuộc họp thay vì phải tìm ra một hành động cụ thể giải mã nguyên nhân của hành vi bạo lực. Tại sao không tìm nguyên nhân từ chính người trong cuộc, để nghe họ nói về mình. Hành vi bạo lực có tính chất xã hội, có tính quy luật, nảy sinh từ một sự ức chế thời đại. Vì những xung đột, bạo lực trong giới trẻ đều mang màu sắc của lợi ích và những mưu cầu cá nhân. Đó là sự khẳng định không thể thua bạn, kém bè. Nó được hình thành từ lối tư duy nuôi dạy con cái theo kiểu phải “hơn” bạn mới “đáng mặt”. Những câu mặc cả rất sòng phẳng, mang đậm tính kiểu như “muốn gì cũng được, miễn là học giỏi, đỗ đạt” vô hình chung dạy trẻ biết đến sự mặc cả, tráo đổi ngay từ bé. Rõ ràng những nguyên nhân trên đều mang tính thời đại. Mà thời đại là do con người tạo ra. Chúng ta cũng rất cần khung pháp lý để quản lý và kiểm soát giới trẻ, nhưng nó phải gắn với thực tiễn “dưỡng - dục”. Có thể khẳng định bạo lực trong giới trẻ hiện nay là đại diện của một “vết nứt thời đại”, xảy ra khi hai thế hệ “già” và “trẻ” chưa hiểu nhau và những ức chế có phần áp đặt tất yếu sẽ tạo các sản phẩm dễ xung đột để tự thỏa mãn. Trần Xuân Thân