Ngột ngạt quá.

Bốn lao ra xe. Đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được. Miễn là bàn tay được duỗi ra. QĐND - Từ bé tới giờ, Bốn chưa từng đụng tay đụng chân làm đau ai. Mấy chục tuổi đầu, cũng chứng kiến mà dấn thân chịu cảnh o ép, bắt nạt, nhưng anh luôn tự né được bằng những cách mà anh cho là nhẹ nhàng và tránh tổn thương nhất. Bởi với anh, hành hạ người cũng là làm đau mình. Mọi thứ, tình yêu, của cải, sự nghiệp... mất đi đều có thể làm lại được. Nhưng thân xác, con người thì không. Bố mẹ Bốn đã dạy như vậy. Thế mà giờ Bốn cũng thấy bứt dứt chân tay, muốn trút nỗi dồn ứ của mình theo những tiếng ực ặc. Nếu vậy thì mình thua. Mà mình đang thua đấy thôi. Người ta hại mình như thế mà đâu có đánh trả miếng nào. Hèn hay ác? Đành nhận chữ nhu lành thôi vậy? Cứ một mình chịu đau. Đau để không đánh mất mình? Dù có thể người khác biết sẽ bảo, sao thế mà ông không cho chúng nó một trận? Tất cả nỗi đau đớn, nhục nhã, tủi hổ, thất vọng mà Bốn vừa nhận được từ chính nơi anh từng ấp ủ, hy vọng và tạo dựng như vẫn vây quanh, dù khoảng cách với nó đang được tăng lên với tốc độ xe lao khủng khiếp. Sấm. Chớp. Trời đổ mưa dông. Con đường, cánh đồng bỗng chốc lấp lóa như sông. Những đợt nước nối nhau tràn qua đường. Gương nhòe nhoẹt. Bánh xe trôi. Mất lái. May mắn. Bốn cùng xe mắc vào một gốc cây bị chặt dở ở bên đường. Mũi xe xoay gần hết vòng, chỉ chút nữa đã nằm ở dưới mương. Bốn mở cửa xe, lao ra cùng tiếng hét như muốn rách họng. Mưa vẫn ồn ã, va đập và nhấn chìm, nhấn chìm cả nỗi lòng của Bốn. Thả người như không còn gì quan trọng nữa, Bốn phệt tựa bên gốc cây. Đôi mắt nhắm nghiền, như không biết chờ người, chờ trời hết mưa, hay chờ mình rỗng rễnh. Mưa tạnh. Nắng kiêu hãnh chiếu vào người đàn ông đang đứng ngó xuống con mương đầy nước. Ơn trời, mưa to. Bốn rên lên. Nếu không, biết đâu, mình đã lên trời sau khi hại khối người với tốc độ đỉnh của “ngôi nhà di động”. “Ngôi nhà” ấy đang sáng lên tựa ngày đầu Bốn lái về sau trận trời gột rửa. Bốn bước vào xe, ngả người, tìm cảm giác được bao bọc, bảo vệ. Chưa bao giờ Bốn thấy dấp dính, chấp chới giữa rã rời và nhẹ nhõm như vậy. Dường như tất cả sự bụi bặm của cuộc đời đã dội vào và trôi đi. Chút nữa thôi, nắng sẽ hong khô và trả lại cho Bốn sự an bình, như có mẹ. Bốn khởi động xe, cố lùi thoát khỏi cảnh chênh vênh nguy hiểm. Chỉ chút nữa thôi, đất bùn khô đi, vỡ ra, xe của Bốn lại có nguy cơ rơi xuống nước. Phải đánh lái rồi tiến bằng được. Bốn tự nhủ khi căng mắt nhìn xuyên qua lớp kính, chợt nhận ra, chiếc xe của mình có gột rửa sạch cỡ nào cũng không thể quay trở lại ngày xuất xưởng. Nhưng Bốn vẫn thấy rõ hơn con đường phía trước, dù ở kính lái cũng như khắp thân xe, nắng vẫn đang làm hiện dần, hiện đầy những vết hạt mưa khô. Một Tấc