QĐND - Sự gian khổ, hy sinh của các nữ chiến sĩ thanh niên xung phong thời chống Mỹ đã có nhiều cuốn sách đề cập. Song, nhà văn Phong Doanh không tô vẽ nhiều những nguời phụ nữ anh hùng lao mình trong lửa đạn mà ông chỉ đơn giản đi sâu vào phẩm chất tốt đẹp của những người phụ nữ bình thường. Ông để họ hiện lên chân thực và mộc mạc với nỗi niềm đời tư thế sự. Đó là điều đặc sắc mà tiểu thuyết “Những bản tình ca thời chiến tranh” mang lại cho độc giả.

Chính những con người rất đỗi bình thường đi vào cuộc chiến ấy đã tạo nên bài tình ca bất hủ về những tình cảm cao quý nhất, nhân văn nhất của con người. Đó là bài tình ca ngợi ca lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh, xả thân vì độc lập dân tộc của những cô gái, chàng trai như Hương, Nhình, Lan, Hào, San… Là bản tình ca về tinh thần đồng đội yêu thương, đùm bọc lẫn nhau khi Hương lấy thân mình che chở cho Nhình trong một trận bom oanh tạc của kẻ thù, khi San quyết định chở vũ khí giúp đoàn xe bị trúng bom thay vì quay về làm đám cưới với người mình yêu và hưởng trọn tuần trăng mật,… Là bản tình ca về niềm lạc quan tin yêu khi các cô gái trêu đùa trước những khó khăn thiếu thốn của bản thân, khi mỗi người chọn cho mình một loài phong lan treo trước lán chờ ngày chúng đơm hoa khoe sắc… Tình yêu của San và Nhình đã dệt nên bản tình ca tuyệt vời giữa bom rơi lửa đạn. Đặc biệt, mối tình của Hương - đội trưởng đội nữ thanh niên xung phong và chàng phi công Mỹ Maicơn đã khiến cho tất cả chúng ta phải bùi ngùi xúc động. Đội nữ thanh niên xung phong của Hương đã bắt Maicơn làm tù binh khi máy bay của anh bị bắn hạ. Trong lúc nhảy dù, Maicơn bị thương khá nặng ở chân và được Hương tận tình băng bó… Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, tâm hồn Maicơn đã được cảm hóa bởi sự trong sáng và thánh thiện của Hương. Còn Hương cũng ngay lập tức dành cho “kẻ địch” một thứ tình cảm đặc biệt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Maicơn ở lại đơn vị của Hương chờ dẫn độ, tình yêu của hai người đã nảy nở. Tình yêu ấy đã vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, vượt qua bức tường chắn giữa “ta” và “địch”. Nó cao hơn thứ tình yêu trai gái thông thường bởi trong đó ngoài yêu thương, khát khao được bảo vệ, chở che cho người mình yêu còn có cả sự kính trọng, khâm phục, sự gặp gỡ về tâm hồn, tư tưởng, là lòng vị tha, tin yêu vào cái đẹp… Sau nhiều lần về Việt Nam tìm Hương, cuối cùng Maicơn cũng đã tìm được. Hơn hai mươi năm sau lần gặp đầu tiên, tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn không hề phai nhạt mà trái lại ngày càng sâu sắc. Họ cố gắng bù đắp cho nhau những mất mát đau thương, cùng nhau góp sức hàn gắn, xoa dịu những vết thương do chiến tranh để lại… “Những bản tình ca thời chiến tranh” của Phong Doanh không những giúp chúng ta hiểu một cách chân thực và sâu sắc hơn về sự tàn khốc của chiến tranh, về những người chiến sĩ tham gia cuộc chiến ấy ở cả phía ta và địch, những mất mát, hy sinh của họ, mà còn đặt ra cho ta nhiều vấn đề về nhân cách và giá trị con người trong thời hiện đại, những đổi thay, khác biệt giữa con người thời bình và con người thời chiến… Có thể nói, Phong Doanh đã nêu lên khá đầy đủ những bài tình ca bất tử mà người nữ thanh niên xung phong nói riêng và người chiến sĩ nói chung đã viết lên trong cả thời chiến lẫn thời bình. LINH THIÊN