Về thôi

Về trôi theo tuổi thơ mình Con sông ôm nắng, mái đình cõng mưa Cánh đồng sớm, bến đò trưa Bờ tre gốc rạ võng đưa trăng gầy

Lối về găm kín cỏ may
Mẹ liêu xiêu gánh khoang đầy bão giông
Cha khâu mưa lũ, nắng nồng
Đồng bương nương rẫy vẫn không hết nghèo

Về thương nương tựa cột kèo
Rách lành đùm bọc chống chèo lần qua
Về thương con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà quăng tranh*
Thảo thơm một miếng để dành
Về thương tối lửa tắt đèn có nhau

Vịn tay nâng, bước qua cầu
Thấy mênh mang những ân sâu nghĩa dày
Thấy từng góc ruộng vườn cây
Trong hơi thở ấm vòng tay ân tình…

Về trôi theo tuổi thơ mình
Tạm quên đi những hư vinh một thời
Về ngồi khỏa nước sông trôi
Nghe sông kể chuyện lở bồi mà thương.

(*) Ca dao

THÁI BẢO DƯƠNG ĐỲNH

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/ve-thoi-3130965.html