Trong một buổi chiều gần 30 năm trước, biển nổi cuồng phong nhấn chìm 68 thanh niên trai tráng, Diễn Hải (Diễn Châu, Nghệ An) ngợp màu trắng khăn tang. Và cũng từ buổi chiều đau thương đó, có một “xóm không chồng” với hơn 30 người đàn bà góa bụa…

Ký ức về ngày “đại tang”…

Về Diễn Hải (Diễn Châu, Nghệ An), chỉ cần nghe câu “Chồng nghèo làm ruộng em theo/Chồng giàu làm biển hồn treo cột buồm...” người ta cũng đủ chạnh lòng về số phận của những con người gắn cuộc đời mình với biển. Giữa sự sống và cái chết chỉ là ranh giới mong manh. Biển đầy rủi ro, bất trắc.

Trong ngôi nhà cấp 4 thấp lè tè, mảnh vườn trước sân bị gió bão bầm cho dập nát, ông Ngô Đức Thái, lão ngư 70 tuổi tóc bạc như sóng, chậm rãi kể cho tôi nghe về cái chiều định mệnh của 30 năm về trước mà ông may mắn là người sống sót.

Ngày 3-4-1983, sau khi chuẩn bị lưới, lương thực, mấy trăm ngư phủ làng chài Diễn Hải đi trên 100 chiếc thuyền nan băng băng lướt sóng ra khơi. Trời xanh, biển lặng, ai cũng hi vọng sẽ được nhiều cá, tôm. Khi thuyền mới xa bờ được khoảng 2 dặm, bỗng mây đen kéo đến vần vũ, sấm chớp nhì nhằng, gió rít rùng rợn. Ngư phủ chưa kịp trở tay thì những cột gió như những chiếc vòi rồng khổng lồ ập đến kèm theo mưa lớn điên cuồng. Hàng trăm người nhao nhác, tán loạn cho thuyền ngược trở lại bờ.

Với những chiếc thuyền đánh cá đơn sơ, ngư phủ Diễn Hải luôn đối mặt với hiểm nguy từ biển

Nhưng, nào có kịp, cơn lốc kinh hoàng khiến sóng bật cao hàng chục mét đã cuốn phăng những chiếc thuyền tre mỏng manh của người dân. Sáng ngày 4-4-1983, xác người chết dạt khắp bãi biển, cảnh tang tóc bao phủ cả một vùng quê rộng lớn. Một đám tang tập thể dành cho 68 ngư phủ được chính quyền nơi đây tổ chức, bãi biển rợp vành khăn tang trắng.

Sau cơn lốc kinh hoàng, nhiều tháng sau, Diễn Hải không một ai còn dám ra khơi. Nhưng rồi bởi cái ăn, cái mặc, khi nỗi đau tang thương vơi đi, những chiếc thuyền tre vẫn cứ lặng lẽ hướng ra biển, những ngư phủ còn sống sót vẫn dong thuyền ra khơi. Mỗi chuyến đi, họ lại lặng lẽ mang theo một sợi dây dài, đề phòng khi thuyền gặp nạn thì cột chặt tay nhau thành chuỗi, để nếu có chết cũng được chết chung, để cầu cho thân xác được cùng nhau trôi dạt về đất mẹ.

Rồi những thế hệ kế tiếp của làng chài vẫn nối nghiệp cha ông, lấy biển làm kế mưu sinh dù hiếm năm nào mà nơi đây không có người bị biển cuốn trôi. Thậm chí có năm đến 2-3 ngư dân chết mất xác, vùi thân dưới đáy biển sâu. Thành ra, đàn ông trong làng cứ thưa dần, thưa dần, đến mức, người ta quen gọi nơi đây với cái tên đầy nghiệt ngã "Xóm không chồng", “Bến không chồng”.

Cứ mỗi ngư phủ bỏ mạng ngoài đại dương, người thân họ lại đắp lên một nấm mộ cát tượng trưng, gọi là mộ gió, mộ chiêu hồn. Diễn Hải, nơi cát ngập tràn mấy cây số vuông. Nơi mà những nấm mộ chiêu hồn cũng bạt ngàn trong cát, lớp sau đè lớp trước. Không ai đếm được có bao nhiêu ngôi mộ như thế. Không ai biết được còn bao nhiêu sẽ lại mọc lên.

Người phụ nữ làng chài Diễn Hải luôn tất bật lo toan

Hơn chục năm trở lại đây, Diễn Hải mất thêm gần 10 người con cho cái miệng khổng lồ không đáy và dữ tợn của biển cả. Năm 1999, ông Chu Văn Khẩn và con trai Chu Ngọc Hùng 17 tuổi, cùng cháu Khuê 14 tuổi ra khơi đã không trở về. Năm 2003, anh Nguyễn Ngọc Thiện 37 tuổi, anh Nguyễn Văn Tài 29 tuổi cũng gửi sinh mạng vĩnh viễn ngoài khơi xa. Ngày 15-8-2006, anh Nguyễn Khang 43 tuổi và đứa cháu tên Dũng đi bè mảng, đến 3 giờ sáng ngày 16-8 thì gặp nạn. Dũng may mắn thoát chết, anh Khang tử nạn để lại người vợ Nguyễn Thị Đức và 2 đứa con thơ. Chị Đức ngày ngày ngồi đờ đẫn nơi bậu cửa, nỗi đớn đau như hóa đá khiến chị trở nên câm lặng, ánh mắt hướng về phía xa, nơi có ngôi mộ gió chị đắp tạm để “anh có chốn mà về”. Sau lưng chị, bàn thờ anh Khang vẫn nghi ngút khói hương…

Và những nỗi đau nối dài...

Sau khi anh Khang mất, ba mẹ con chị Đức không tiền tuất, không bảo hiểm, chỉ còn mỗi ngôi nhà liêu xiêu trong gió. Giờ, hàng ngày chị chạy chợ, buôn bán nhì nhằng, vài chục nghìn lãi thu được cũng chỉ đủ trang trải hai bữa cơm. Cuộc sống của ba mẹ con long đong chìm nổi theo nước thủy triều.

Chị Đức tất tả ngược xuôi nuôi hai con ăn học

Hôm tôi đến, quá trưa, mấy mẹ con chị Đức mới kỳ cụi nấu cơm. Bữa cơm đạm bạc từ mấy cọng rau vàng ệch đến vài con cá nan tre. Từ ngày làm mộ gió cho chồng, người đàn bà can trường đó vẫn ráng sống nuôi con. Các con chị còn quá nhỏ để hiểu sự nghiệt ngã của biển cả, nhưng dường như chúng cũng đủ lớn để biết người cha đã ra biển và mãi mãi không về. Đủ lớn để bắt đầu quen với cái dáng ngồi dựa cửa của người mẹ, như bất cứ người phụ nữ nào ở mảnh đất này.

Nằm chếch về phía Hòn Câu, ngôi nhà bà Đậu Thị Hoa bé nhỏ, mong manh, trống trước trống sau với mái hiên và một bậu cửa nhỏ. 30 năm trôi qua, bà Hoa vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó. Đêm trước khi đi, ông Nguyễn Văn Sử, chồng bà còn dặn: “Tôi đi chuyến này cố lo cho mẹ con cái Tết”. Đêm đó, bà Hoa không ngủ được. Linh cảm đàn bà nói với bà có điều gì đó bất an. Bà cố gắng xua ý nghĩ đó đi và cũng không dám nói cùng ông, sợ “xui”. Những chuyến đi biển của ông xưa nay vẫn là chuyện bình thường, bà cũng đã quen với sự chờ đợi trong gần chục năm làm vợ. Nhưng chưa bao giờ trong lòng bà bồn chồn lo lắng như vậy. Cái cảm giác bất an đã không lừa bà. Ông Sử đi mãi không về, gửi thân nơi biển cả mênh mông, để lại cho bà 3 đứa con thơ, một mẹ già và lời hứa chưa kịp thực hiện.

30 năm, 30 cái Tết đủ biến một cô gái Đậu Thị Hoa 27 tuổi xinh đẹp, tràn căng sức sống thành một người đàn bà góa phụ tóc lấm chấm pha sương. Suốt bao nhiêu năm qua, người đàn bà bất hạnh ấy vẫn một lòng thủ tiết thờ chồng.

Nghỉ ngơi sau chuỗi ngày lênh đênh trên biển

Ở Diễn Hải này, chẳng phải gia đình mất nhiều người thân vì biển đau đớn hơn gia đình mất ít, bởi mỗi nhà mỗi cảnh, nỗi đau nào cũng lớn. Có những gia đình mà chỉ qua một buổi chiều biển nổi cuồng phong, 3-4 người nằm lại dưới đáy biển sâu, nỗi đau chồng lên nỗi đau trong mắt những người đàn bà góa phụ. Như gia đình ông Nguyễn Văn Mão có 2 người con trai là Nguyễn Ngọc Chữ, Nguyễn Ngọc Sử, con rể Lê Văn Xuân và cháu đích tôn Nguyễn Ngọc Hoàng; gia đình ông Lê Doan có 3 người con gồm: Lê Doan, Lê Công, Lê Hùng (13 tuổi) và còn còn rất nhiều gia đình khác cùng chung số phận bạc mệnh nơi biển cả…

Chiều. Bãi biển Diễn Hải lơ thơ vài bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp ngoài khơi. Vài ba người đàn bà lụi cụi nhặt con ngao, con hến bên mép nước, thỉnh thoảng mắt dõi về xa tít phía chân trời. Những câu chuyện về cái buổi chiều tang tóc đó giờ không ai muốn nhắc lại nữa. Chỉ biết là ngoài kia, biển cả mênh mông nhiều hiểm họa đã cướp đi chồng, cha, con của họ, cướp đi những người đàn ông trụ cột gia đình, biến họ thành lớp lớp vọng phu sống trên bãi biển trơ trọi cát này.

Giờ đây, người dân Diễn Hải đổ xô kinh doanh làm du lịch trên bãi biển còn hoang sơ này, phần vì muốn xóa đi cái không khí ảm đạm, u uất xưa cũ, phần vì họ cố gắng thoát khỏi nghề đi biển nhiều hiểm họa. Nhưng, đằng sau vẻ nhộn nhịp, hào nhoáng kia, thẳm sâu trong mỗi ngôi nhà mái lá nằm liêu xiêu bên mép biển, vẫn còn đó nhiều cặp mắt đau đáu của những người phụ nữ ngồi tựa bên bậu cửa.

Diễn Hải trời trong vắt. Nước trong vắt. Trong như nước mắt. Đang là mùa thuận hòa để đi biển, nhưng dường như vẫn đang có bão trong đôi mắt những người đàn bà nơi đây.

Trung Thành