Vé số buồn vui
Vé số rủi rủi may may, kiểu như có ai đó cầm tay thần tài ấn vào tay. Thần tài thấy tay người này ấm, thì ở lại. Thần tài thấy tay người kia mảnh lại khô, thì bỏ đi.
Cách đây hơn mười năm, ở miệt Đồng Tháp, cả gia đình phải tự vẫn bằng cách trộn thuốc trừ sâu vào nồi cơm, vì anh chồng mê vé số. Vay nợ tứ tung để thỏa mãn cơn nghiện cho đến lúc khánh tận.
Khi nào chứng kiến cảnh người ta mua vé số hàng nửa bao tải mỗi lần, trị giá cả trăm triệu đồng, bạn đọc mới biết ma lực của vé số đối với người nghiện là như thế nào. Kể chi tiết hơn, bạn đọc sẽ nói tôi bịa.
Thế nhưng, trong bài viết này, tôi chỉ muốn đưa ra những tiểu tiết về người cầm may rủi trên tay, đang lang thang khắp Sài Gòn mỗi ngày.
1. Hồi trước Tết Nguyên đán, dư luận xôn xao về câu chuyện của chị Lành bán vé số ở Bến Lức, Long An. Bán thiếu cho người mua mối quen 10 tờ vé số, tiền chưa trả, vé số cũng chưa giao.
Chiều, chị gọi điện thoại cho khách, nói tỉnh ruội: “10 tờ vé số anh mua thiếu sáng nay, 4 tờ trúng độc đắc, còn lại là giải an ủi. Anh nhớ ghé sang nhà trọ em để lấy”. Khách mưu sinh bằng nghề chạy xe ba gác, cực nhọc kiếm tiền, nghe tưởng chị đùa.
Hóa ra, đó lại là chuyện thiệt. Khách nhận vé số từ tay chị, trả 200 nghìn tiền mua vé số thiếu ban sáng, biếu thêm chị 1 tờ vé số độc đắc để tạ ơn.
Tại sao chị không giữ lại tất cả những tờ vé số trúng để mưu lợi cho mình mà lại gọi điện thoại để thông báo cho vị khách quen. Đừng cố tìm câu trả lời, vì đơn giản thôi, chị người miền Tây và chị bán vé số không quen nói dối.
Ít lâu sau, có hai anh nhà báo dỏm tìm đến nhà chị, nói là muốn viết bài về chị trên một tờ tạp chí, yêu cầu chị hỗ trợ tiền xăng xe nước uống là 18 triệu đồng. Chị nghe vậy biết vậy, đưa đủ tiền. Cuối cùng, bài viết về chị ngắn cũn cỡn, in trên mục… quảng cáo. Chị buồn, chị trách nhà báo nọ hết lời.
Mãi khi nhà báo thật lên tiếng, hai anh nhà báo dỏm sợ bị Cơ quan Công an điều tra, vội vã đến cơ quan ngôn luận nơi hai anh mạo danh để trình diện và xin tha thứ. Chị lại tin nhà báo là người tốt.
Hơn tháng sau, cô em gái của chị, cũng làm nghề bán vé số và lại trúng độc đắc.
Mỗi giải độc đắc người trúng thưởng nhận lãnh số tiền 1,5 tỷ, chưa trừ thuế.
Thêm câu chuyện trúng độc đắc khác. Anh nông dân ở Bình Phước mua 3 tờ vé số, mua xong nhét vào túi áo. Đễnh đãng thế nào, mang áo đi giặt mà quên lấy vé số ra. Đến khi phát hiện, vội vàng phơi phóng, mượn sổ dò số mong cầu vận may, trong 3 tấm vé số ướt ấy có 1 tấm trúng giải độc đắc.
Mang tấm vé số độc đắc này đến công ty xổ số kiến thiết đổi giải trúng, công ty từ chối do những quy định về tính toàn vẹn của tờ vé số trúng giải. Cùng đường, anh nông dân tìm đến luật sư nhờ đòi tiền trúng thưởng giúp với giao kèo, nếu đòi được tiền, anh nông dân chỉ lấy 1 tỷ. Phần còn lại, là của luật sư.
Luật sư rành rẽ mọi chuyện, nên làm đơn khởi kiện công ty xổ số. Đồng thời, luật sư còn phối hợp thêm với nhiều nhà báo. Truyền thông nhảy vào cuộc, uy tín của công ty xổ số thiệt hại nặng nề. Lãnh đạo công ty cất tiếng than vãn, từ ngày truyền thông đưa tin, lượng vé số thừa ế trả về công ty ngày càng cao.
Chịu không thấu, công ty quyết định trả thưởng cho người trúng số. Nhưng, không phải trả cho luật sư mà trả cho anh nông dân đã nhờ luật sư đòi nợ.
Luật sư nhanh chóng bị cho ra rìa… Tiền công của luật sư không biết anh nông dân có trả cho luật sư hay không, nhưng đoan chắc, uy tín của luật sư đã bị hao tổn.
Chị làm móng tay dạo, nhân vật trong bài viết Giải độc đắc buồn của tôi cách đây ít lâu trên ANTG Cuối tháng đang thụ án tù, vì tội danh “Chiếm đoạt tài sản”. Tài sản chị chiếm đoạt là tờ vé số độc đắc của người hàng xóm quen thân, người cho chị ngồi trước nhà để chăm sóc móng tay móng chân cho khách. Hàng xóm mua tờ vé số, nhờ chị dò, chị dò thấy trúng rồi nói dối là đã trật.
Tối, hàng xóm phát hiện trúng số. Từ nhẹ nhàng cho đến quyết liệt trao đổi với chị, chị vẫn khăng khăng không trả lại tấm vé số ấy. Buộc lòng, hàng xóm phải trình báo với Cơ quan Công an, chị bị bắt ngay sau đó.
Chị bán vé số ở Long An, vị luật sư và chị làm móng tay dạo… đều có sự dzích dzắc với những tờ vé số độc đắc.
Chọn cho mình một giải pháp nào, là việc riêng của mỗi cá nhân. Nhưng cứ như chuyện tái ông thất mã, không hẳn là may, không hẳn là rủi. Đời sống vô chừng, biết thế nào mà nói trước.
2. Sài Gòn có nhiều quán cà phê cóc lẫn quán ăn vỉa hè, nơi mưu sinh chính của những người bán vé số.
Sáng, tôi cùng Nông Huyền Sơn ra quán cà phê cóc ngay cạnh cơ quan tán chuyện tào lao. Chuyện đang vui thì thấy cô bán vé số bị thoái hóa cơ khớp xuất hiện. Do di chứng của bệnh tật, cô phải di chuyển bằng cách đi ngang, nhích chân này một chút, rồi đến nhích chân kia. Dáng đi rất khổ sở, khiến thân hình cứ chồm về phía trước, chực ngã.
Tôi gọi cô với dự tính mua giúp cô ít tờ vé số. Ở nơi này, vé số là vé số, hành khất là hành khất. Rất nhiều người nhầm lẫn và đã bị phản ứng lại.
“Con mua giúp cô 5 tờ thôi, nha”, tôi nói. Không đáp không rằng, cô bảo tôi xòe tay ra, rồi lôi xấp vé số đựng trong túi xách nhỏ ra cầm trên tay.
Miệng thì đếm, tay thì ấn vé số vào tôi, cứ thế… 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ… cho đến con số 40 thì cô thoáng chút ngập ngừng rồi định… đếm tiếp.
Hơi hoảng, tôi nói: “Thôi, cô ơi. Đủ rồi, đủ rồi. 40 tờ rồi, cô còn định bảo con mua thêm hả?”. “Yên tâm, nhìn tướng cậu là tôi tin cậu sẽ trúng độc đắc. Mua thêm đi”, cô đáp.
Chưa biết trả lời thế nào thì dì Vân, chủ quán cà phê xen ngang: “Thôi bà ơi, bán cho cậu nhiêu đó thôi. Chứ bà muốn lấy hết tháng lương của người ta hả?”.
Cô nhìn tôi, hơi ngượng nghịu nói tiếp: “Mua vé số xong rồi, cho ly cà phê sữa đá, nha. Sáng giờ đi mệt quá, ngã hết 3 lần trầy đầu gối rồi”. Tôi cười cười, gọi cho cô ly cà phê sữa. Uống xong, lấy 400 nghìn tiền vé số, cô lại tập tễnh bước đi.
Tôi mang hết vé số đưa cho mẹ Nga dò, vì tôi không quan tâm lắm. Kết quả, đều trật hết.
Tình thật, 400 nghìn đồng là số tiền không nhỏ không lớn. Tôi cũng có quyền từ chối mua một lượng vé số nhiều như vậy. Nhưng, có để làm gì đâu. Bởi nếu với bấy nhiêu tiền, khiến cho cô cảm thấy vui vẻ được một buổi sáng, thì vẫn rất đáng. Nhất là khi, nhìn dáng đi của cô tôi cảm thấy bất nhẫn đến lạ lùng.
Vài hôm sau gặp lại, thấy cô ngồi trên xe lăn, miệng cười tươi như hoa. “Con trai, mua vé số nữa không?”. “Dạ, có ạ. Nhưng 5 tờ thôi, nha cô”. “Ừ, biết rồi. Ai bắt mua nhiều như hôm bữa đâu mà lo”.
Sài Gòn, người qua người lại, người mua người bán tỉnh queo như thế. Đương nhiên, điều này loại trừ chuyện những mánh khóe mưu sinh, tôi không thích nhắc đến chi tiết ấy.
3. Hôm đi làm về khuya, ghé ngã tư Nguyễn Tri Phương – Hùng Vương mua bánh bao. Vừa dừng xe thì người phụ nữ dáng người lam lũ, giọng rặt tiếng xứ nẫu, mặc bộ đồ bà ba màu cháo lòng, tóc bạc, gầy gò tiến đến.
Ở nơi này, gọi những người phụ nữ ấy là ngoại. “Mua giùm tôi tờ vé số đi cậu”, bà mời. “Dạ, ngoại ơi. Con không mua đâu, con đang vội quá”, tôi đáp. “Cậu mua giúp ngoại một tờ cũng được, đêm giờ, ngoại ế quá”, bà nài nỉ.
Tôi thầm thì: “Ngoại ơi, con không mua vì con không có dò vé số. Hay con biếu ngoại ít tiền, nha. Cái này là con biếu riêng ngoại, không để ai thấy đâu”. Vừa nói, tôi vừa len lén dúi tiền vào tay bà.
Chắc cảm động, nên bả mới kể: “Ngoại từ Bình Định vô, bán vé số kiếm thêm nuôi đứa cháu út đi học. Em nó học Đại học Kinh tế nè, mới năm một à. Em nó nói muốn đi dạy thêm phụ ngoại, mà ngoại gạt ngang. Ngoại nói, ráng lo học đi. Thiệt, ngoại đi bán mỗi ngày lời hơn 100 ngàn, tiền nhà trọ thì người ta thương tình, cho ở không. Dành dụm cũng đủ sống. Ngoại tính, đợi em nó học năm hai, rành đường rành sá, hiểu tính con người, ngoại mới dám cho nó đi làm”.
“Rồi con ngoại đâu mà không lo cho em?”, tôi hỏi. “Con ngoại nghèo, mà nhiều con lắm. Có con này học đại học, học giỏi quá mà. Ngoại thương, nên ngoại vô trong này ở”, bà trả lời.
Về đến nhà, tự dưng lại nhớ bé Giàu. Giàu quê cũng ở Bình Định. Giàu học hết lợp 5 thì nghỉ học. Nghỉ học là bởi Giàu mắc cỡ với bạn bè vì Giàu bị bại liệt, không đi được, phải lết trên nền lớp học.
Người cùng làng vào Sài Gòn bán vé số trước, về rủ Giàu vô bán. Chủ đại lý vé số thương hoàn cảnh của Giàu, ứng tiền mua cho Giàu cái xe lăn cũ. Giàu dùng tay lắc xe lăn đi bán vé số dọc đường Nguyễn Văn Cừ, cho đến Nguyễn Đình Chiểu, xa lắc.
Thi thoảng, Giàu khoe với tôi về số tiền dành dụm được, mới gửi về quê “phụ má nuôi em. Em đang học lớp 5, giỏi lắm”. Ba Giàu mất lâu rồi. Những lúc trò chuyện, nhìn đôi tay Giàu, đôi bàn tay thiếu nữ sần lên vết chai do thường xuyên tiếp xúc với mặt đường, thấy hiu hắt lắm. Giàu có đôi mắt to, buồn, nụ cười có lúm đồng tiền, duyên duyên…
Nói với anh đạo diễn thân: “Có vai diễn nào hợp, vai nhỏ thôi, anh cho em gửi cô em, để có thêm thu nhập”. Đạo diễn đồng ý, mà đợi hoài, không thấy có vai gì cho Giàu.
Mà nữa, lâu lắm rồi không gặp lại Giàu, dẫu thường xuyên, tôi vẫn ngồi quán cà phê ấy, có ý như đợi chờ cái xe lăn cũ mèm vào mỗi tối