Về bản Cột Mốc lắng nghe hơi thở biên cương

Là bản giáp biên duy nhất của xã Tân Xuân (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), bản Cột Mốc nhìn thật yên bình với những nóc nhà của người Mông dưới chân núi Pha Luông hùng vĩ. Tình đoàn kết quân dân gắn bó khiến ai cũng tin rằng con đường phía trước đang rộng mở và những người lính Biên phòng sẵn sàng chìa đôi tay, nghiêng đôi vai để chia sẻ, đồng hành cùng người dân vượt qua gian khó.

Cột Mốc nơi biên cương

Đưa chúng tôi về bản Cột Mốc là Đại úy Lương Xuân Đại và Thiếu tá Đặng Văn Đông (Đội Vận động quần chúng). Hai anh sinh ra và lớn lên ở Sơn La và có nhiều năm gắn bó với với Tân Xuân thế nên ở bản Cột Mốc từ người già đến trẻ nhỏ đều biết đến. Và, tất nhiên, những người lính Biên phòng cũng “thuộc” Cột Mốc như lòng bàn tay. Chúng tôi cảm nhận được tình quân dân gắn bó khi chứng kiến ông Thào A Háng đang vội lên nương nhưng vẫn dừng xe, mở túi lấy những bắp ngô mới luộc còn nóng hổi mời khách xong lại tất tả đi tiếp. Gia đình ông Háng được biết đến khá nhất bản, tân tiến khi xây nhà có công trình vệ sinh khép kín, mua máy giặt. Bởi vậy, gia đình ông Thào A Háng vẫn là tấm gương cho mọi người trong bản học tập, noi theo.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tuyên truyền, vận động người dân bản Cột Mốc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thiếu tá Đặng Văn Đông bảo, bản Cột Mốc đặc biệt không chỉ vì là bản giáp biên mà còn vì nằm ở ngã 3 của đường biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) với tỉnh Sơn La và Thanh Hóa (Việt Nam). Cái tên Cột Mốc được đặt bởi đoạn biên giới dài gần 2,5km của xã Tân Xuân đều đi qua địa phận của bản và có duy nhất cột mốc 269. Khó khăn, xa xôi nhưng bản Cột Mốc được chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư với đường bê tông chạy tới tận nơi. Bản khá khang trang bởi nhiều gia đình được nhận nhà đại đoàn kết.

Trước đây, người dân ở Cột Mốc chỉ trồng ngô và lúa một vụ. Người dân cũng mày mò, học hỏi nơi khác trồng cây ăn quả nhưng vì đường xa nên không trở thành hàng hóa được, bởi vậy mà cuộc sống vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2022, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn vận động nhà hảo tâm ủng hộ 1.000 gốc tre Bát Độ giống và thông qua UBND xã Tân Xuân cấp cho 10 gia đình có đất canh tác để chuyển đổi giống cây trồng. Những người lính Biên phòng đã tính toán kỹ, tre Bát Độ sau 3 năm sẽ cho thu hoạch, không mất nhiều công chăm sóc, phân bón nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao nên được kỳ vọng sẽ giúp người dân ở Cột Mốc có thể xóa đói, giảm nghèo.

Cán bộ đồn Biên phòng Chiềng Sơn kiểm tra cột mốc trên đỉnh núi Pha Luông.

Điều đáng mừng là mô hình trồng tre Bát Độ của những người lính Biên phòng đã tạo sự lan tỏa. Tháng 5 vừa qua, Ban quản lý bản Cột Mốc đã họp dân để “bàn về việc sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng”. Trưởng bản Thào A Lông nói: “Mọi năm, số tiền này chia đều cho các gia đình, thế nhưng, năm nay Ban Quản lý bản đã thống nhất, số tiền này sẽ mua cây tre Bát Độ để các gia đình trồng phát triển kinh tế. Tiền mặt thì sẽ nhanh chóng tiêu hết, mua cây giống về trồng sẽ có nguồn thu hàng năm”. Nghe chủ trương thật là hợp lý, thế nhưng trong khi mọi người đều đồng ý thì anh Thào A Ly lại đưa ra nhiều lý do, như không có đất, trồng ra có bán được không. Mặc dù “không mua cây giống cũng không nhận được tiền mặt”, Thào A Ly cũng nhất định không trồng tre Bát Độ.

Chuyện tưởng thế là qua đi, thế nhưng, 1 tuần sau, Thiếu tá Đặng Văn Đông đã ghé thăm nhà. Cho đến tận bây giờ, Thào A Ly vẫn không quên được cuộc nói chuyện ấy. Thiếu tá Đặng Văn Đông kéo ghế ngồi lại gần chủ nhà, giọng anh đều đều: “Sao em không nhận cây giống để trồng trong khi nhà vẫn có đất? Em nhìn trong nhà xem, tivi chưa có, đồ giá trị cũng không nhiều. Vợ chồng có 3 đứa con, lớn lên chúng đi học tốn kém lắm”. Giọng của Ly nhỏ như cố tình để người đối diện không nghe thấy để không hỏi thêm nữa: “Em thấy nhiều nhà trồng cây bị chết. Em muốn trồng ngô cho nhanh”. Anh Đông kiên trì giải thích: “Do là mọi người trồng không đúng kỹ thuật. Khi trồng phải gỡ bầu ra một cách nhẹ nhàng để rễ không long ra khỏi đất. Trồng tre, em không phải chăm sóc nhiều, có thu nhập đều hơn...”.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn giúp người dân sửa đường ống nước.

Hướng tới tương lai

Thiếu tá Đặng Văn Đông còn nói nhiều nữa, Thào A Ly không nhớ hết được. Và, kết quả thật bất ngờ, từ chỗ trả lời chống chế chuyển sang lắng nghe và cuối cùng Thào A Ly nói: “Em sẽ trồng anh ạ”. Sau đó, Thiếu tá Đặng Văn Đông dẫn Thào A Ly sang nhà trưởng bản Thào A Lông đề nghị nhận 1,6 triệu đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để mua cây giống tre Bát Độ. Anh cũng nói Thào A Ly chuẩn bị đất, đào hố sẵn, còn mình liên hệ đi mua cây giống. Cả tuần sau đó, Thào A Ly và Thiếu tá Đặng Văn Đông trần mình để trồng tre Bát Độ trên nương. Chao ơi, lời nói của người lính “3 bám 4 cùng” luôn đi với hành động bảo sao dân không tin, không quý.

Thiếu tá Đặng Văn Đông và anh Thào A Ly trồng tre Bát Độ.

Nói những điều hay không có nghĩa là ở bản Cột Mốc chỉ có màu hồng. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, có những trường hợp khiến những người lính Biên phòng luôn trăn trở. Mấy năm trước, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn nhận đỡ đầu 1 cháu học sinh theo Chương trình Nâng bước em đến trường, ai cũng kỳ vọng với sự giúp đỡ của người lính Biên phòng, cháu bé sẽ có cơ hội học cao hơn để thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, năm học vừa rồi không thấy cháu trở lại lớp. Các thầy cô giáo và cán bộ Biên phòng tìm tới nhà thì được biết, bố cháu do sử dụng ma túy nên bỏ nhà đi, mẹ cũng lấy chồng khác, nhà chỉ còn ông bà nhưng đã già yếu nên cháu quyết định bỏ học đi làm nương. Bản Cột Mốc tuy không phải là trọng điểm, điểm nóng về ma túy, tuy nhiên, trong bản cũng có người sử dụng ma túy và người đang chịu án tù vì liên quan đến ma túy. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự của bản. Đây chính là những “tảng đá” không chỉ cản trở, thậm chí kéo lùi sự phát triển của bản.

Đồn Biên phòng Chiềng Sơn và Đại đội Biên phòng 214, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tuần tra song phương.

Chi bộ Cột Mốc chỉ có 2 đảng viên là người trong bản. Đó là Bí thư kiêm trưởng bản Thào A Lông và cha của mình. Ngoài ra, chi bộ còn có Trung tá Đỗ Văn Lời (Phó bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Vì Văn Dương tham gia sinh hoạt. Những năm trở lại đây, chi bộ luôn quan tâm việc phát triển đảng viên mới với phương châm “Đảng viên đi trước” trong việc thay đổi, chuyển biến về nhận thức cũng như phát triển kinh tế.

Ngày 19-5 vừa qua, chàng thanh niên Sồng A Chư đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chư nguyên là chiến sĩ của Đồn Biên phòng Mường Lèo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La). Khi Chư còn tại ngũ, Thiếu tá Mai Thế Cảnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Sơn là Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lèo bởi vậy, anh hiểu rõ cậu chiến sĩ năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc. Chư là một trong số ít những chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen và được học lớp cảm tình Đảng. Với một chi bộ đầy “chất lính” nên mọi người rất kỳ vọng sẽ mang đến sự đổi thay cho vùng đất biên cương xa ngái này.

Bài, ảnh: THANH TRÚC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/ve-ban-cot-moc-lang-nghe-hoi-tho-bien-cuong-741186