Vẫn hát lời tình yêu

Phương Nam

BPO - Anh cảm ơn em vì đã nói lời chia tay, để đến bây giờ anh biết rằng mình vẫn lung linh trong mắt nhau. Trải nghiệm này anh không thể nào có được khi còn ở tuổi đôi mươi.

Gửi em, người yêu cũ!…

Đến bây giờ khi đã ở ngưỡng tuổi 40, anh mới thấu cảm hết câu hát “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tình mất vui khi đã vẹn câu thề”. Anh chỉ mỉm cười khi nghe một cậu trai trẻ nào đó phản đối. Ai yêu nhau mà không muốn kết thúc có hậu - với một đám cưới ngọt ngào và ấm áp.

Mình cũng từng như vậy phải không em? Anh vẫn nhớ em mơ ước có một ngôi nhà, nhỏ thôi nhưng mở thật nhiều cửa sổ, trồng thật nhiều hoa hồng vàng xung quanh và đặc biệt phải có một hàng tường vi cánh mỏng. Căn nhà ấy có anh và em, đong đầy yêu thương và sắc màu lãng mạn. Anh đã từng nhiều lần mỉm cười hạnh phúc khi hình dung đến cảnh mình cùng nhau tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều nơi góc bếp, còn những đứa trẻ thì tranh nhau chơi trò xếp hình. Hạnh phúc và bình yên!

“Cái gọi là tình yêu, chính là khi hai người đã bắt đầu xác nhận mối quan hệ, ngay cả khi không có kết thúc. Khoảnh khắc bạn thích ai đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất". Anh tin vào điều đó nên dù gần 20 năm đã đi qua nhưng anh vẫn nhớ dáng em bé nhỏ mong manh, nụ cười e ấp với má lúm đồng tiền duyên dáng và giọng nói trong veo đã làm anh bao đêm thổn thức. Em hiện lên trong giấc mơ anh thật đẹp, như đóa tường vi mỏng manh và dịu dàng.

Vậy nhưng, không như tình yêu của hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích luôn kết thúc có hậu, giấc mơ tương lai của anh với em dừng lại khi anh tuổi ngoài 20.

Có thể, em mãi mãi không biết được trong một thời gian dài sống với cô đơn, anh đã nghĩ gì? Anh không níu kéo nhưng vẫn thầm mong em quay trở lại, anh vẫn dành cho em một góc trái tim mình...

Theo thời gian, những tổn thương trong anh rồi cũng được lấp đầy. Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ấm áp, hạnh phúc và bình yên vẫn hiện diện trong căn nhà của anh, chỉ là được neo giữ bởi một người phụ nữ khác. Anh vẫn có thể mỉm cười sau mỗi chiều tan sở trở về nhà. Chỉ khác rằng, nơi khoảnh sân anh chọn trồng trà mi và hàng cau thay vì những bụi hồng vàng hay hàng tường vi cánh mỏng.

Em thân yêu, dẫu mình như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp lại, nhưng trong một lúc yếu lòng nào đó, anh vẫn thường nghĩ về em, vẫn muốn biết em có bình yên và hạnh phúc không. Hay đôi khi bắt gặp một bóng nhỏ hao gầy trên phố với nụ cười trong veo, anh lại nhớ về em của tuổi hai mươi. Em của ngày xưa vẫn lung linh trong ký ức anh, vẫn phảng phất trong những tác phẩm của anh. Thỉnh thoảng, trong những chiều mưa buồn lướt thướt như hôm nay, nghe “Một ngày mùa đông” của nhạc sĩ Bảo Chấn, anh chợt nghĩ, nếu mình kết thúc bằng một đám cưới thì hình ảnh anh và em trong mắt nhau bây giờ sẽ thế nào?

Trong số bạn bè anh, nhiều cặp vợ chồng là mối tình đầu của nhau, nhưng không thiếu những lời than thở “sao hồi xưa cô ấy/anh ấy không giống bây giờ…”. Anh hiểu, cuộc sống hôn nhân vốn không phải màu hồng như chúng ta nghĩ. Đời thường bộn bề với những nỗi lo toan đã mang đi hết những ngọt ngào của buổi ban đầu, che lấp hết những cảm xúc tinh khôi mà họ từng dành cho nhau.

Vì vậy, anh tin thật ấm áp cho những ai đã có cho mình mối tình đầu để nhớ về, để hiểu “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” là như thế nào. Khi nghĩ về tình yêu đầu tiên, không phải là chúng ta đang phản bội cuộc hôn nhân hiện tại, mà đó là một phần ký ức của mỗi người, cần được trân trọng. Đến một độ tuổi nào đó, ai cũng cần một chốn nương náu cho tâm hồn mình và những tháng ngày tuổi trẻ với tình yêu đầu tiên là một sự lựa chọn.

Tình yêu đầu không hẳn luôn lung linh và đẹp như cổ tích. Người ta nhớ về mối tình đầu của mình với bao cung bậc cảm xúc, có thể ít yêu thương mà nhiều tiếc nuối, trách móc, hờn giận… Còn với anh, anh vẫn thầm cảm ơn em vì đã mang đến cho anh quãng thanh xuân ngọt ngào với tình yêu đầu trong trẻo. Để mỗi khi nhớ về, vẫn còn đọng trong anh một khoảng trời tươi xanh mùa hạ cũ.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/148165/van-hat-loi-tinh-yeu