Valentine: Hãy xem vợ như tình nhân

Một chàng trai từng cầm cố xe đạp, cắm nồi cơm điện lấy tiền mua hoa hồng và sô-cô-la chỉ để thể hiện tình yêu với nàng nhưng đã 15 mùa Valentine đi qua từ lúc về chung một nhà, tôi chưa từng một lần tặng hoa cho vợ.

Tôi từng cầm cố xe đạp lấy tiền mua hoa hồng và sô-cô-la tặng người yêu 20 năm trước (Ảnh minh họa)

Chuyện 20 năm trước tôi cầm cố xe đạp, cắm luôn cả chiếc nồi cơm điện để mua hoa hồng và sô-cô-la tặng người yêu ngày Valentine đến giờ vẫn được bạn bè nhắc đến như một kịch bản lập trình trái tim chỉ có trong sách giáo khoa tình yêu. Quả là thời điểm đó tôi hết tiền thật nhưng vẫn có thể vay bạn bè để thể hiện với người mình yêu dấu.

Nhưng không, nhất định phải cắm xe để đi bộ đến phòng trọ của nàng tặng hoa hồng và sô-cô-la nhằm chứng minh: “anh hùng trường này cóc thằng nào bằng ta”. Hành động có phần “Đông-ky- sốt” có tính “xi-nê” ấy cuối cùng cũng bị lộ nhưng nó càng làm cho nàng ngưỡng mộ tôi hơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi biết rồi đây sẽ có người phải đi bộ, ngồi gặm mì tôm cả tháng chỉ để làm cho người mình yêu vui lòng.

Tình yêu của chúng tôi sau đó ngát thơm như hoa hồng và ngọt ngào như vị sô-cô-la vậy. Càng tuyệt vời hơn khi biết bao tình yêu sinh viên dang dở, đều trở thành một “phạm trù lịch sử” thì tình yêu của chúng tôi đã nở vàng hạnh phúc trăm năm.

Nhưng kể từ độ ấy, hoa hồng ngày càng ít xuất hiện trong ngôi nhà hạnh phúc, sô-cô-la chỉ còn phảng phất đâu đó trong một số hộp bánh, gói kẹo của con.

Valentine năm đầu tiên về chung một nhà, tôi không còn nhớ ấy là ngày lễ tình nhân. Cô tình nhân bé bỏng, đỏng đảnh đáng yêu ngày nào còn ngồi vắt vẻo sau xe đạp ríu ra ríu rít đòi quà, giờ là bà bầu chờ sinh bụng to như cái trống, chân đi chữ bát, miệng thở hổn hển, thi thoảng lại cáu kỉnh chuyện chưa có tiền mua bỉm cho con. Mùi sô-cô-la đã bị mùi của bỉm sữa đánh bật ra khỏi khung trời hạnh phúc năm xưa mỗi mùa Valentine.

Những năm sau đó, Valentine gần như không còn trong suy nghĩ của cả hai vợ chồng. Riêng với vợ tôi, tình nhân chẳng bằng tình thân. Tất cả những gì yêu thương nhất, cô ấy dành trọn cho gia đình nhỏ của mình. Vợ chồng bao nhiêu năm không còn là tình nhân của nhau theo đúng nghĩa. Sô-cô-la biến mất khỏi từ điển tình yêu của chúng tôi một cách thật tự nhiên.

Cũng có năm, thấy cảnh “người đi đi ngoài phố”, tay trong tay dịp 14/2, tôi thấy lòng mình xao xuyến, chợt bấm máy gọi vợ ngỏ ý làm mấy thỏi sô-cô-la. Nhưng chưa kịp dứt lời thì cô ấy giãy nảy lên: “anh bị dở người à!”. Nhớ hồi còn yêu nhau, xõa tóc vào vai tôi một chiều Valentine, nàng thủ thỉ: “Sau này dù khó khăn đến mấy, anh cũng phải nhớ tặng sô-cô-la cho em trong ngày 14/2 nhé”. Giờ thì áo cơm đã đè cảm xúc. Cảm giác xao xuyến, thổn thức của con tim đã lên đoạn đầu đài từ bao giờ tôi không còn nhớ nữa!

Sau này, vào mỗi dịp Valentine, cô ấy luôn phải rào trước đón sau, rằng, cấm có bày vẽ, tốn tiền, mình còn non còn nước gì nữa đâu mà cần phải thể hiện. Vì thế, trên đường trở về nhà chiều 14/2, tôi chỉ có thể rẽ vào quán vịt nướng làm nguyên con mang về. Xem như con đường tình yêu đẹp đến mấy thì cũng phải đi qua dạ dày. Hoặc “lãng mạn” hơn một chút thì làm vài cân hoa quả kèm câu nói đùa: tặng quả nghĩa là cũng đã tặng hoa vì có loài quả nào trước khi có quả mà chẳng đơm hoa. Tựa như hôn nhân hạnh phúc là kết quả của một tình yêu đẹp vậy. Những lúc như thế, vợ tôi cười tíu tít, nụ cười hạnh phúc của một người làm vườn vừa thu hoạch mùa chứ không phải của một cô gái duyên dáng trên cánh đồng hoa.

Valentine năm nay, tôi ở nhà làm bánh mật, xem như đó là sô-cô-la của riêng mình (Ảnh minh họa)

Những năm gần đây, cuộc sống bớt khó khăn không còn phải so kè hộp sô-cô-la với con vịt nướng, bó hoa hồng với cân hoa quả. Đôi lúc tôi cũng muốn trở lại cảm giác tình nhân trong ngày Valentine. Nhưng rồi công việc và những đam mê mới cuốn tôi đi theo những chân trời không có mùa hoa. Vợ tôi vẫn vậy, cô ấy chẳng bao giờ đòi quà vào dịp lễ, kể cả lễ tình nhân nhưng tôi biết, hình như đã có những tiếng thở dài khe khẽ.

Tình yêu, đôi khi không phải chuyện đủ đầy kiểu tháng nộp hết lương, tuần nộp hết… thuế. Thiếu thốn một chút, thừa thãi một chút mới mang đến những cảm xúc mới lạ.

Tình yêu chẳng có công thức, mẫu số chung cho tất cả. Valentine năm nay tôi quyết định làm bánh ngọt tặng cô ấy và xem đấy là một thứ sô-cô-la của riêng mình. Như thế chẳng phải vừa làm chồng vừa làm tình nhân đó sao?

Quang Duy

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/valentine-hay-xem-vo-nhu-tinh-nhan-d188963.html