Cái chuyện ngược đời không tin nổi là đàn ông mong vợ có bồ, ấy thế mà lại xảy ra. Dĩ nhiên, lý do không phải vì các quý ông thích dùng sừng để trang trí cái đầu mình.

“Bà cặp bồ đi cho tôi sống với”
Mỗi lần chán đời vì chuyện vợ con, anh Hùng lại ra cái quán lòng lợn gần nhà làm vài chén rượu. Có điều, nâng chén tiêu sầu lại càng sầu thêm, cái mặt không thiết sống của anh khiến mấy ông hàng xóm rỗi việc, vốn vẫn hay khề khà giết thời gian ở “trung tâm đặc sản lolotica” trong lúc vợ chạy chợ buôn bán nuôi cả nhà, phải thăm hỏi: “Lại bị vợ nó hành hử?”.
Cũng như mọi lần, anh thở dài im lặng, uống thêm mấy chén rồi mới không kìm được mà trút bầu tâm sự. Lần này, anh đặt cạch cái chén xuống bàn rồi quắc mắt nói to: “Các ông có biết bây giờ ham muốn tột bậc của tôi là gì không? Đó là vợ tôi có bồ. Vợ tôi mà có bồ, hoặc từng có bồ, thì đời tôi đã không khốn khổ khốn nạn như thế này”.
Cũng như nhiều quý ông trong cái xóm đa phần là bám chợ mà sống này, Hùng và các con sống nhờ vào đồng tiền của vợ là chính. Anh cũng đi làm, dù lương chẳng đủ tiền uống bia, nhưng so với nhiều ông trong xóm chỉ rong chơi, chờ đến giờ ra chợ thồ hàng về giúp vợ, thì thế cũng đã tử tế lắm rồi. Chị vợ anh nhẽ ra cũng rất mãn nguyện, tự hào về ông chồng mặt mũi sáng sủa, dáng điệu thư sinh và thành phần có hơi hướng trí thức của mình, nếu như cách đây 8 năm, chị không bắt được quả tang anh “đi lại” với cô gái cắt tóc gội đầu, lại còn ra vẻ yêng hùng bao tiền cho cô ta, tiền lấy của vợ chứ đâu.
Dĩ nhiên chị Phúc, vợ anh, phải kéo bạn bè đến túm tóc, xé áo, đánh cho tình địch một mẻ, rồi khủng bố cho cô ta phải cuốn gói đi làm ăn chỗ khác, riêng ông chồng thì vẫn phải “để dùng”. Thế nhưng, suốt chừng ấy năm, chị hận, chị oán, chị đắng cay vì trong khi mình một lòng một dạ, nai lưng ra làm lụng để nuôi chồng nuôi con thì cái kẻ nhờ vợ mà được ăn trắng mặc trơn kia lại dám bội phản, xun xoe với bọn gái hư hỏng. Vì thế, vui thì thôi, hễ bực chồng điều gì là chị lại đem chuyện ấy ra đay nghiến.
Cho rằng mình đã bị nhục mạ đỉnh điểm bởi chuyện mèo mỡ của chồng rồi, nên chị Phúc thấy chẳng việc gì phải giữ sĩ diện cho anh. Mỗi lần đay chồng chuyện cũ, chị đều mắng chửi ra rả, hàng xóm chung quanh ai cũng biết. Anh Hùng là “người nhà nước”, đã bao phen muối mặt nhưng vẫn phải nhịn. Càng phải nhẫn nhục, anh càng sợ vợ, và ghét vợ. Thấy chồng ngay cả lúc “hòa bình” cũng nhạt nhẽo với mình, chị Phúc càng uất không chịu nổi, và lại rỉa rói anh.

( Ảnh minh họa: Internet)

Hùng thấy khổ sở cùng cực mỗi lần nghe vợ kể tội, kèm theo kể công lao đổ hồ hôi sôi nước mắt nuôi cả gia đình của chị, về chuyện chị hết lòng giúp đỡ, chăm sóc bố mẹ, anh em của chồng, tận tụy phục vụ chồng con đến từng cái tăm, chuyện chị từ bao năm nay chung thủy với anh, chưa từng một lần có ý nghĩ, chứ đừng nói đến hành động, léng phéng với một người đàn ông nào khác. Một người phụ nữ đức hạnh, không một chút gì đáng chê trách như chị, sao lại được trả công như vậy chứ.
“Tại sao? Tại sao anh có thể làm cái việc khốn nạn như vậy? Anh thử đốt đuốc đi tìm khắp đất nước này xem có người vợ nào thủy chung, thương chồng như tôi không, mà anh nỡ làm cái việc đồi bại ấy?”, chị luôn gào vào mặt chồng như thế.
Và lần gần đây nhất, anh Hùng gào lại: “Thế thì bà đi cặp bồ đi. Bà cặp bồ đi cho tôi sống với, đừng có ta đây chung thủy rồi đày đọa tôi sống cũng như chết thế này”. Kể lại với mấy ông bạn ở quán lòng lợn, Hùng cho biết sau câu nói đó, vợ anh lên cơn tăng xông, phải đi cấp cứu, đến khi hồi phục lại tiếp tục xài xể chồng, nhưng anh chẳng dám “lộng ngôn” nữa.
“Các ông ạ, tôi bảo muốn bà ấy có bồ là thật chứ không phải nói chơi. Giờ bà ấy mà có bồ thì tôi sướng chứ chẳng ghen gì hết. Vì như thế là hòa 1 – 1, từ đó trở đi bà ấy không xỉa xói tôi vì cái chuyện xưa lắc kia được nữa”.
Xui vợ “ăn chả” để thoải mái “ăn nem”
Cũng muốn vợ có bồ, nhưng vấn đề này đối với ông Tích lại không phải “chuyện sống còn” như với anh Hùng, mà chỉ là để được thoải mái hơn mà thôi.
Ông Tịch và vợ đều đã ngoài 50 tuổi. Ông thì trông vẫn phong độ, lại thêm thích chải chuốt nên về hình thức thì trẻ và “tươm tất” hơn hẳn vợ. Trước thì ông không chê, nhưng bây giờ thì ông cảm thấy bà vợ già không còn đáp ứng được “nhu cầu thẩm mỹ” của ông nữa. Thực sự là ông thấy hai người trở nên chênh lệch quá.
Ở tuổi ngũ tuần, nhu cầu “chuyện ấy” vẫn rất mạnh, có điều cái nhu cầu ấy lại không thể hướng đến bà vợ cũ mèm, nhầu nhĩ mà tất cả các vòng đều thay đổi theo hướng đi ngược lại tiêu chuẩn. Ông chỉ thấy hứng khởi với những phụ nữ trẻ, không đẹp thì cũng phải điệu đà, cơ thể vẫn còn “đâu ra đấy”.
Càng cặp bồ, ông càng trẻ hẳn ra, trong khi bà vợ lại vì thế mà càng già sọp đi. Đã đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, giờ kinh tế mới khởi sắc, có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống, vợ ông đời nào muốn ly dị để mọi thành quả vào tay “mấy con ca ve”. Thế là bà đi đánh ghen. Ông Tịch không phải không biết lỗi; hễ vợ đánh ghen là ông bỏ ngay cô bồ đó, nhưng sau đó lại không thể không có cô khác.
Ông cũng cố gắng giấu giếm, nhưng chẳng giấu được lâu một khi bà vợ đã nghi ngờ và luôn tìm mọi cách theo dõi. Bà không nghi ngờ sao được khi ông chẳng thèm ngó ngàng gì đến bà. Mỗi lần về nhà, trông ông lại phớn phở thỏa thuê, trong khi bà thì héo hon vì cô đơn lạnh lẽo, vì nhục nhã, ghen tuông.
Ông cặp bồ thì ông sai lè ra rồi, chả ai bênh nổi, kể cả con cái hay gia đình bên nhà ông. Bà vợ được thể, lôi hết bố mẹ, anh em họ hàng của chồng ra làm trọng tài, 5 ngày một trận lớn, 3 ngày một trận nhỏ, đấu tố ông, rồi vò đầu bứt tóc khóc lóc, dọa tự tử.
Ông Tích nghĩ, giá ly dị cũng được, nhưng bà không muốn thì cũng chẳng sao. Ông chán bà nhưng không đến nỗi coi bà là cái gai trong mắt phải nhổ bằng được. Vả lại ông đang muốn ổn định mọi thứ để mình còn yên tâm hưởng thụ; mấy cô gái kia cũng chỉ để ông vui vẻ “chạy” tuổi già chứ cũng chẳng si mê hay muốn ăn đời ở kiếp gì.
Thế nên một lần, trong nỗ lực níu kéo hạnh phúc gia đình, bà vợ cố gắng nhỏ nhẹ, bình tĩnh khuyên ông nghĩ lại, thì ông đề nghị: “Vợ chồng mình có tuổi cả rồi, miễn sao ai nấy đều vui vẻ là được. Có điều cảm xúc, nhu cầu làm sao kiềm chế? Hay là bà cũng kiếm ai đó đi lại cho vui, tôi không trách đâu. Bà vui thì tôi cũng vui, con cái nó cũng an tâm”.
Lời đề nghị trắng trợn của chồng làm vợ ông Tích phẫn quá, cầm ngay cái gạt tàn thuốc lá nện vào trán chồng, máu me be bét. Ông Tích kêu rầm trời, nhưng khi các con chạy vào hỏi thì chẳng dám giải thích gì. Bà mẹ nói: “Chúng mày có băng bó cho ông ấy thì băng, tao kệ xác”.
Mấy đứa con sau khi biết chuyện cũng kệ xác bố nốt. Từ đó, bố chúng muốn đi đâu thì đi, về lúc nào thì về, đau yếu hay khỏe mạnh cũng chả thèm hỏi. Còn vợ ông từ đó cũng rũ ông ra khỏi đầu. Bà bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị một cuộc sống không có ông, trước khi đưa đơn ly hôn.