Ước mơ vụn vỡ dưới gầm xe - Kỳ 5: Di nguyện chữa câm điếc cho con

Là người hiền lành, chịu thương chịu khó và là trụ cột của một gia đình, anh Nguyễn Ngọc Sang (36 tuổi, TP.HCM) ) luôn ước nguyện chữa khỏi bệnh cho đứa con trai câm điếc của mình. Nhưng nào ngờ, ước nguyện đó chưa kịp thực hiện thì anh đã mãi mãi ra đi.

“Lúc còn sống anh Sang luôn bảo tôi, dù nghèo cũng phải cho con đi học và bằng mọi cách phải trị khỏi bệnh cho Hưng”, chị Thu tâm sự.

Là người hiền lành, chịu thương chịu khó và là trụ cột của một gia đình, anh Nguyễn Ngọc Sang (sinh năm 1979 ở xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè) luôn ước nguyện chữa khỏi bệnh cho đứa con trai câm điếc của mình. Nhưng nào ngờ, ước nguyện đó chưa kịp thực hiện thì anh đã mãi mãi ra đi.

VIDEO: Cha mất khi chưa tròn ước nguyện chữa bệnh cho con

Bữa cơm cuối cùng

Cũng như mọi ngày, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Sang và chị Nguyễn Thị Thu phải chuẩn bị đi làm từ rất sớm. Vì hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm đứa con đầu lòng bị câm điếc, vợ chồng anh thường xuyên đưa con đến điều trị tại bệnh viện rất tốn kém, nên anh chị phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, để mong sao có đủ tiền trang trải.

Căn nhà nhỏ được hoàn thành sau 4 năm chắt chiu, dành dụm của vợ chồng anh Sang

Cho đến một ngày giữa tháng 8.2015, cũng như mọi ngày, anh Sang tăng ca đến 21 giờ, nhưng vào ngày hôm đó anh ở lại xin làm thêm đến 23 giờ mới về, để kiếm thêm ít tiền vì 2 con sắp nhập học. Trên đường về, khi anh Sang vừa lên dốc cầu Hiệp Phước (H.Nhà Bè), thì anh gặp tai nạn.

Anh văng khỏi xe máy hơn 10 mét, đầu va đập vào thành cầu. Khi người dân sống gần khu vực phát hiện là lúc ấy anh Sang đã bất tỉnh, người bê bết máu.

Do vụ tai nạn xảy ra vào đêm khuya nên không ai biết nguyên nhân xảy ra như thế nào. Ngay lúc đó, một người đi đường đã đưa anh đến trạm y tế xã để cấp cứu, nhưng tình trạng của anh Sang quá nặng phải chuyển gấp lên bệnh viện 115.

Lúc ấy, chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1981) vợ anh Sang, đang ở nhà dọn cơm sẵn chờ chồng đi làm về ăn, thì bất ngờ nghe tiếng chuông điện thoại và số máy đó là của anh Sang, chị cứ nghĩ là anh gọi về như mọi ngày. Nào ngờ, đó lại là cuộc gọi thông báo anh Sang bị tai nạn từ phía CSGT.

Sau khi biết tin chồng gặp nạn, chị như người mất hồn, đến mức gọi báo tin cho cha mẹ chồng nhà cạnh bên nhưng chị gọi không nổi, chị ngã quỵ xuống nền nhà như mất hết sức lực.

“Khi nghe tin tôi chỉ biết khóc, lúc ấy trời đã khuya, nhà lại không có tiền, nên tôi phải chạy sang nhà hàng xóm vay mượn, rồi cùng cha mẹ chồng tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện. Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn vào ô cửa thấy anh Sang hôn mê, người bê bết máu, tôi chỉ biết lạy trời mong cho ảnh qua khỏi”, chị Thu nhớ lại.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lắc đầu báo tin anh Sang không qua khỏi, lúc ấy chị Thu lao vào ôm chầm lấy anh Sang mà gào thét trong đau thương tận cùng. Cánh tay anh không còn nguyên vẹn, đầu băng trắng muốt. Những giọt nước mắt của chị Thu rơi không ngớt trên gương mặt xanh nhợt của anh Sang. Chị không tin vào sự thật là chồng mình qua đời.

Sáng hôm sau, anh Sang được chuyển về nhà lo hậu sự. Thương cho đứa út, lúc anh Sang mất em chỉ mới 9 tuổi, nhìn gương mặt ngây thơ của các con mà lòng chị Thu như thắt lại. Chị ước thời gian quay trở lại và ngày hôm ấy chồng chị không tăng ca, thì chuyện đã không đau buồn như thế này.

Chỉ mong sao con nghe và nói được

Ngồi cạnh di ảnh của chồng, chị Thu nhớ lại ký ức về anh Sang khi anh còn sống. Chị xúc động kể: “Tôi với anh Sang cưới nhau cũng được 17 năm và có 2 người con trai là: Nguyễn Ngọc Hưng (16 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hiền (12 tuổi), nhưng không may Hưng lại bị câm điếc bẩm sinh. Gia đình khó khăn nên anh Sang rất chịu khó, thương vợ, thương con nhiều lắm”.

Từ ngày anh mất, chị Thu một mình gánh vác mọi chuyện trong nhà, đồng thời phụ bán cơm cho người em họ tại chợ với thu nhập 150.000 đồng/ngày, nên cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Chị tâm sự: “Lúc còn sống, anh Sang luôn bảo tôi, dù nghèo cũng phải cho con ăn học đến nơi đến chốn và bằng mọi cách phải trị khỏi bệnh cho Hưng, để sau này nó còn tự lo cho bản thân, chứ mình có sống đời được với nó đâu. Hiện giờ, Hưng đang học lớp đặc biệt ở nhà thờ, còn Hiền thì học lớp 6”.

Sinh thời, anh Sang chăm chỉ làm ăn với ước nguyện xây được một căn nhà nhỏ và chạy chữa cho Hưng nghe, nói được. Cũng chính vì lẽ đó, mà anh đã cố gắng rất nhiều, làm lụng vất vả tăng ca cả ngày lẫn đêm. Sau 4 năm, anh cũng đã xây được một căn nhà nhỏ.

Còn về em Hưng bị chứng câm điếc bẩm sinh, anh Sang cũng chạy vạy khắp nơi để mong sao chữa khỏi bệnh cho con, ai bày đi đâu anh liền dắt con đi đến đó, có bao nhiêu tiền anh đổ hết vào việc trị bệnh cho con nhưng vô vọng. Cho đến ngày anh mất, ước nguyện đó vẫn chưa thực hiện được.

“Mỗi tháng anh Sang đều đưa Hưng đi bệnh viện tai mũi họng để kiểm tra, bác sĩ nói nếu muốn nghe được phải tiến hành phẫu thuật, nhưng chi phí quá cao nên gia đình tôi không có khả năng”, chị Thu thở dài kể.

Sau giờ học tại trường đặc biệt, em Hưng được chị Thu dạy kèm thêm tại nhà

Chuyện đã xảy ra 2 năm, nhưng những lời căn dặn và ước nguyện của anh Sang, chị Thu vẫn còn nhớ như in. Trước ngày mất, anh Sang đã tâm sự với chị cả đêm, anh nói rất nhiều về tương lai, và ước nguyện lớn nhất của anh là chữa khỏi bệnh cho Hưng.

Đối với chị Thu, lời căn dặn ấy sẽ là động lực để chị tiếp tục thực hiện di nguyện của anh, chị sẽ cố gắng lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn và sẽ tìm được thầy thuốc giỏi để chữa khỏi bệnh cho Hưng.

Phan Định

Phan Định

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/uoc-mo-vun-vo-duoi-gam-xe-ky-5-di-nguyen-chua-cam-diec-cho-con-871702.html