Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Đình Tú.

- Thưa anh Nguyễn Đình Tú, trở thành nhà văn có phải là mơ ước của anh khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay không, và anh đã làm những gì để "hiện thực hóa" ước mơ đó của mình? + Trở thành nhà văn đương nhiên là ước mơ nhưng đó không phải là mơ ước duy nhất của tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ở độ tuổi đôi mươi, tôi thực sự chưa hiểu công việc của nhà văn là như thế nào, cũng như công việc của một luật sư, một chính khách, một diễn viên hay một đạo diễn ra sao. Nhưng tôi hay nghĩ đến những danh hiệu cao quý và có phần hào nhoáng đó, và len lén mơ ước trở thành người này người nọ. Tôi đã thực hiện được một trong những ước mơ đó, tức là tốt nghiệp Trường Đại học Luật và tiếp tục phấn đấu để trở thành một… công tố viên. Nhưng rồi tôi đã điều chỉnh lại ước mơ của mình, tức là phấn đấu để trở thành nhà văn. Thoạt nghĩ thì để trở thành nhà văn thật đơn giản, chỉ cần viết và được giải thưởng, ra sách và được bạn đọc chấp nhận ở mức độ nào đó, là ước mơ đã được thực hiện. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy, vì không phải ai mơ ước thành nhà văn cũng thành được. Và thành rồi, đôi lúc lại muốn điều chỉnh ước mơ của mình… - Khi người ta trẻ, người ta có quyền ước mơ, thậm chí ước mơ đó có vẻ hơi… điên rồ và phi thực tế. Không có ước mơ dẫn lối, có thể những người trẻ tuổi sẽ không biết mình đi về đâu. Trong quan sát của một người cầm bút, anh có cảm thấy rằng các bạn trẻ hôm nay sống ít ước mơ hơn, và nếu có thì ước mơ của họ cũng… thực tế hơn? + Ước mơ của các bạn trẻ (8X, 9X) bây giờ thực tế hơn thì hẳn rồi, nhưng không phải không có những ước mơ bay bổng, sâu sắc và nhân văn. Ví dụ như trở thành nhà toán học, người nghiên cứu và sản xuất ra vệ tinh, tự lập trang Web hệ sinh thái rừng, xây dựng và phát triển thương hiệu Việt trên một số lĩnh vực… Ngay trong số những bạn viết trẻ, cũng có không ít người mơ ước viết văn bằng hai thứ tiếng và nghĩ đến một ngày có thể chinh phục được những giải thưởng văn chương danh giá trên thế giới, như giải Nobel chẳng hạn. Tuy nhiên, tôi cũng thấy các bạn trẻ bây giờ ít ước mơ, có lẽ là vì cuộc sống hiện đại đã dẫn lối cho họ thẳng một mạch tới cái gọi là "bình an trên mặt đất". Ước mơ phải xuất phát từ tâm hồn và được trí tuệ nâng cánh. Tâm hồn thời nay dường như ít được nuôi dưỡng, vì thế nó không đủ sức để sinh ra ước mơ, và đôi cánh trí tuệ cũng không có cơ hội để quạt cho ước mơ bay lên nữa… (cười). - Ai cũng biết rằng, năng lượng sáng tạo lớn nhất của đời người nằm trong những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng có một bộ phận các bạn trẻ hôm nay có điều kiện tốt, thậm chí là có tài năng, nhưng họ lại không tận dụng thời gian và tuổi trẻ để lao động, sáng tạo. Tính lý tưởng của họ ít. Họ chạy theo những giá trị vật chất nhiều hơn. Anh nghĩ sao về nhận định này? + Nhận định này có vẻ đúng nếu so sánh "bề mặt" lớp trẻ hôm nay với hôm qua. Tuy nhiên nên nhìn vấn đề trong tính lịch sử của nó. Ví dụ như cái gọi là lý tưởng của ngày hôm nay có những cái khác với lý tưởng của ngày hôm qua. Lý tưởng của lớp trẻ sống trong một đất nước có chiến tranh khác với lý tưởng của lớp trẻ sống trong thời bình. Đừng nhìn vào một bộ phận giới trẻ hư hỏng hôm nay mà bi quan cho cả một lớp người trẻ tuổi của đất nước, của dân tộc. Và còn điều này nữa, lớp trẻ xét cho cùng là hệ quả của "lớp già". Lớp trẻ hôm nay nếu có điều gì đó chưa ổn thì chắc chắn nguyên nhân cũng có phần nằm ở lớp già. - Là Phó Ban nhà văn Trẻ Hội Nhà văn Việt Nam, anh thấy các nhà văn trẻ của chúng ta đang sống và viết như thế nào? + Tôi có thể khái quát thế này: Lớp trẻ hôm nay nhiều người viết mà ít người có tay nghề cao. Văn đàn được hưởng thành quả từ cái "bản năng" hơn là cái "tài năng". - Có ý kiến cho rằng các nhà văn trẻ hôm nay sở dĩ chưa được bạn đọc và xã hội quan tâm vì tác phẩm của họ vẫn loanh quanh những vụn vặt cá nhân mà ít quan tâm đến vấn đề lớn của đời sống. Đâu là ý kiến của anh quanh vấn đề này? + Không đúng. Có nhiều cuốn sách đề cập những vấn đề "quốc gia đại sự", thậm chí giành giải thưởng danh giá nhưng vẫn không đánh động được xã hội. Tác phẩm "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư là chuyện đời thường nhỏ nhặt của cha con người chèo đò nhưng lại trở thành hiện tượng văn đàn. Tài năng lớn - bé sẽ quyết định tác phẩm chứ không phải đề tài rộng - hẹp hay cao - thấp. - Trong quá khứ, nhiều nhà văn hoàn thành xong sự nghiệp của mình từ khi còn rất trẻ. Ngày hôm nay, những người tuổi 40 vẫn được xem là nhà văn trẻ. Vậy thì khái niệm trẻ trong văn học nên được hiểu như thế nào? + Trẻ theo quan niệm của Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay (lấy tiêu chí mời đại biểu đi dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc mà xét) là 35 tuổi trở xuống. Cái sự trẻ này không có ý nghĩa gì với nghề văn cả, chỉ có ý nghĩa sắp xếp thế hệ. Nếu đọc các nhà văn trước 1945 thì họ thành công sớm hơn các nhà văn trẻ của chúng ta nhiều. Nhưng thời bình dường như con người ta thích tuần tự hơn là đột biến. Tôi nghĩ là có nhiều tài năng trẻ, nhưng được ghi nhận thì thời nay khó hơn thời hôm qua. Một cái truyện ngắn của ngày hôm qua đã làm nên tên tuổi của một nhà văn, còn bây giờ có đến chục đầu sách, gặt hàng tá giải thưởng cũng rất ít người biết đến. Vì thế, ngoài chuyện thế hệ ra thì không có chuyện trẻ già trong văn học. Tuổi tác của nhà văn thường vô nghĩa trước sức sống của tác phẩm. - Trong các sáng tác của mình, anh quan tâm nhất đến vấn đề gì trong giới trẻ hôm nay? + Cũng đơn giản thôi. Họ sống ra sao, yêu ra sao, công tác và học tập ra sao, nói chung không ngoài những vấn đề muôn thuở của con người. Tất nhiên văn học thường chọn cái "lệch chuẩn" để nhìn nhận cái "chuẩn mực" cho trọn vẹn, thấu đáo. Dư luận thường gọi ra cái "hoang hoải, lạc loài" của giới trẻ trong những tác phẩm của tôi. Đó có thể là hiện tượng nhất thời chứ không phải bản chất của thời đại, tuy nhiên phát hiện ra những hiện tượng mới của đời sống xã hội, thiết nghĩ đó cũng là công việc của nhà văn. - Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Đình Tú