Ước mơ của thủ khoa con nhà nghèo

Ngoài thời gian học ở trường, Duẩn tranh thủ đan rổ, rá để kiếm thêm tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Nhiều ngày qua, ở làng Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) câu chuyện về cậu học trò nghèo đỗ đầu trong kỳ thi đại học xôn xao xóm nhỏ. Căn nhà lá ba gian tuềnh toàng, vẻn vẹn 25 m2 của gia đình Duẩn ngày nào cũng nhộn nhịp người thân, bà con làng xóm đến chia vui.

Cách đây mười năm, Lê Văn Tú, anh trai của Duẩn, lúc đó mới 13 tuổi, đã qua đời vì bệnh ung thư máu. Bốn năm sau, ông Lê Văn Tản, bố Duẩn, lại phát bệnh ung thư gan. Dù gia đình đã chạy chữa khắp nơi, nhưng ông cũng không qua khỏi. Sau khi bố và anh trai lần lượt ra đi, kinh tế gia đình em gần như kiệt quệ, với khoản nợ lên đến hàng chục triệu đồng không biết lúc nào trả được. Dưới Duẩn còn em trai, kém em bảy tuổi. Bao nhiêu nỗi lo toan vất vả đè nặng lên vai người mẹ tần tảo. Quanh năm, gia đình em chỉ biết trông vào ba sào ruộng ở vùng đất "chiêm khê mùa thối" thường xuyên mất mùa, đói kém. Duẩn vẫn còn nhớ, năm em học

lớp 6, lớp 7, vào mùa giáp hạt, nhà hết gạo, mẹ em phải cắt lúa non về nấu lẫn với bẹ bắp cải già để cho các con ăn đỡ đói. Thu nhập hằng tháng của ba mẹ con em chủ yếu bằng tiền công từ việc nhận đan đồ mây tre. Nhưng khoản thu nhập này rất hạn chế, mỗi ngày chỉ kiếm được từ 15 nghìn đồng đến 20 nghìn đồng, cả tháng mới được khoảng 500 nghìn đồng. Quanh năm bữa cơm của ba mẹ con chỉ có cơm trắng, rau luộc với quả cà, con cua con tép mò được ngoài đồng, hiếm hoi lắm mới có bữa cơm có thịt. Trong căn nhà ba gian tồi tàn cũ kỹ, tường rêu loang lổ đã bong tróc, ngoài hai chiếc giường đã ọp ẹp và cái ti-vi chỉ thấy tiếng mà không thấy hình, không còn một tài sản nào đáng giá. Từ khi bố mất, thương mẹ bệnh tật đau yếu, Duẩn trở thành lao động chính trong gia đình, sau mỗi giờ học, em lại miệt mài ngồi đan mây, đan rổ giúp mẹ. Có hôm còn ra đồng mò cua, bắt ốc đi bán để kiếm thêm. Đã có lần Duẩn có ý định nghỉ học để kiếm tiền giúp mẹ nuôi em, nhưng mẹ em - cô Nghiêm Thị Thu kiên quyết không chịu. Mỗi lần như thế, cô Thu lại khuyên con: "Đời mẹ đã khổ, chỉ mong con học hành nên người".

Khó khăn, thiếu thốn trăm bề là thế, nhưng Duẩn luôn nuôi ý chí, quyết tâm vượt khó học tập. Em còn nhớ như in lời bố dặn trước khi mất: "Nhà mình nghèo, giờ lại chỉ còn mẹ, cho nên các con phải cố gắng học tập để thoát khỏi cảnh đói khổ". Suốt những năm học THCS, THPT hằng ngày, Duẩn miệt mài đạp chiếc xe đã mất phanh trái, khung xe hoen gỉ, bàn đạp mất một bên chỉ còn trơ thanh sắt, lốp mòn chằng buộc nhằng nhịt, vượt mười km đến trường. Quanh năm, em chỉ có hai chiếc áo đã sờn chỉ, ố mầu thay đổi cùng với đôi dép cũ đã mòn đế, rách quai đi học. Nhiều hôm trời mưa, Duẩn mặc cả áo ướt đến lớp, nhất định không nghỉ buổi học nào. Tối tối, em lại cặm cụi ngồi học bài đến tận đêm khuya. "Thời gian ôn thi đại học, đêm nào Duẩn cũng thức đến 3, 4 giờ sáng, hôm sau lại dậy sớm đan mây, tôi chỉ sợ cháu kiệt sức, thương nó lắm" - cô Thu chia sẻ.

Ở trường, thầy giáo, cô giáo và bạn bè luôn nể phục nghị lực vượt khó của cậu học trò nghèo. Các thầy cô sẵn sàng giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho em học tập. Nhà trường còn miễn giảm học phí, xin học bổng, tìm nhà tài trợ cho em. Cô giáo Nguyễn Thị Hường, chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT Đồng Quan (huyện Phú Xuyên) cho biết: "Em Duẩn là một tấm gương giàu nghị lực vượt lên số phận. Các thầy cô ở trường ai cũng hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của em". Suốt ba năm học THPT Duẩn luôn là học sinh giỏi toàn diện. Năm học lớp 10, em đoạt giải ba môn Toán cấp trường, lớp 11 giải nhất môn Vật lý cấp trường. Lên lớp 12 em tiếp tục giành giải nhì môn Toán cấp thành phố. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Duẩn đã đỗ đầu Trường ĐH Dược Hà Nội với số điểm 29. Duẩn tâm sự: "Bố và anh trai em đều mất vì căn bệnh ung thư, mẹ lại đau ốm liên miên, em muốn theo học ngành dược để mai sau tìm ra được nhiều phương thuốc mới để chữa bệnh cho mọi người".

Tấm gương vượt khó học giỏi của Duẩn đã được nhiều người biết đến. Nhiều nhà hảo tâm đã tìm về tận nhà em, mua tặng em xe đạp mới, quần áo, sách vở, góp tiền cho em nộp học phí. Duẩn tâm sự: "Vào đại học, em sẽ cố gắng vừa học, vừa kiếm việc làm thêm để trang trải cho việc học tập, đồng thời giúp mẹ nuôi em. Em cố gắng học thật tốt, thu nạp thêm nhiều kiến thức để trở thành một dược sĩ giỏi". Nhìn đôi mắt rạng ngời niềm vui, đầy tự tin của Duẩn, chúng tôi tin ước mơ của em sẽ thành hiện thực.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/tranghanoi/tinchung/c-m-c-a-th-khoa-con-nha-ngheo-1.361444