strong>Có những việc rất nhỏ bé, nhưng chắc chắn nó sẽ đọng lại trong ta rất lâu và thành bản chất của ta lúc nào không biết.

Ung xu bat ngo cua giam doc nguoi Han voi co giao Viet Nam - Anh 1

Tôi còn nhớ ngày nhỏ, mỗi khi có chút quà quê, dù là một quả mít, một rổ lạc hay ngô khoai, là mẹ tôi lại bắt hai chị em mang đi cho khắp các nhà trong khu tập thể. Cứ mỗi khi Tết đến, mẹ sẽ chuẩn bị rất nhiều đường sữa, quà bánh, và chúng tôi lại lễ mễ mang tới chúc tết các cụ già trong họ. Có lần sau khi chia xong, nhìn rổ lạc còn lèo tèo vài củ, em tôi rơm rớm nước mắt bắt đền mẹ. Có năm trời mưa phùn, đường trơn, chị em tôi vừa đi đường vừa đi đường vừa ngã xoành xoạch, tới nhà người ta thì bẩn bê bết từ đầu đến chân. Những hình ảnh ấy tôi không bao giờ quên được.

Thỉnh thoảng, tôi cũng nhờ 2 con trai mang quà sang biếu ông bà hàng xóm. Ông bà già, không thiếu thứ gì, không có nhu cầu gì, nhưng mỗi lần 2 đứa mang quà sang, hai ông bà vẫn vui vẻ nhận vì hiểu rằng đó là cách để tôi dạy con mình.

Việc tốt không cần là cái gì to tát

Có những việc rất nhỏ bé, nhưng chắc chắn nó sẽ đọng lại trong ta rất lâu và thành bản chất của ta lúc nào không biết.

Tuần trước tôi nói chuyện với sơ Yên trước khi tổ chức chương trình từ thiện. Sơ vừa mới sang Pháp, và chia sẻ với tôi nhiều cách mà người Pháp dạy con làm việc thiện.

Ví dụ, ở trường, thầy cô sẽ phát động một ngày làm việc tốt, yêu cầu các em cố gắng làm một việc gì đó có ý nghĩa cho người thân, bạn bè, hàng xóm và cả những người không quen biết, sau đó viết lại những cảm giác, cảm xúc của em khi ấy và chia sẻ trước lớp việc mà em đã làm.

Các em cũng có thể đi thu thập thông tin về những khó khăn mà những người xung quanh đang gặp phải và đề xuất phương án giúp đỡ, chẳng hạn như ở bên cạnh nhà em có một bà tuổi đã cao mà không có ai chăm sóc, bà đi lại rất khó khăn và em muốn giúp bà ra ngoài đi dạo vào buổi sáng. Các em có thể mang sách đến đọc cho các ông bà nghe và nói chuyện với những ông bà neo đơn, giúp đỡ ông bà làm việc nhà.

Hoặc giả, em biết một bạn học sinh nghèo không có tiền đi học, thì em có thể giúp bạn bằng cách vận động các bạn trong lớp thu nhặt giấy vụn, ve chai, đồng nát để bán. Góp gió thành bão, nếu nhiều bạn cùng bắt tay vào làm việc ấy, thì chẳng mấy chốc em cũng tự có được một khoản để dành nho nhỏ để giúp đỡ bạn của mình.

Các em thường xuyên viết thư, gửi tin nhắn cho bạn, động viên bạn kèm theo phần hỗ trợ nho nhỏ mà tự tay mình kiếm được, điều ấy có thể đem lại cho em niềm vui sống, thứ động lực bên trong còn quan trọng hơn tất cả mọi phần thưởng vật chất nào khác.

Việc tốt không cần là cái gì to tát, cần phải trèo đèo lội suối hay cho người khác thật nhiều. Việc tốt chỉ đơn giản là một sự chia sẻ, nhường nhịn, quan tâm. Con nhường cho em bé một quả bóng mà con rất thích. Con nấu giúp mẹ một bữa cơm trong lúc mẹ đang quá mệt mỏi vì công việc. Con bấm thang máy cho một người không quen. Con nhắc một người qua đường quên gạt chân chống. Con tắt điện trước khi ra khỏi nhà…

Nhưng để làm được những việc ấy, con phải quan sát xung quanh, con biết nhận ra những khó khăn mà người khác đang gặp phải, con phải cảm nhận được niềm mong đợi và vui thích của em bé khi được chơi bóng, sự mệt mỏi của mẹ sau cả một ngày làm việc căng thẳng, sự đau đớn của người khác nếu chẳng may bị thương. Con phải cảm nhận con chính là người khác. Cái cảm nhận mình là một phần của người khác ấy, người ta gọi là đồng cảm. Sự đồng cảm này cần thiết biết bao cho con người, để có thể sống nhân ái và hòa thuận với nhau.

Tất cả những việc đó cần phải được coi là một cái gì đó rất đỗi tự nhiên, như hơi thở. Ta làm việc đó hàng ngày, nhưng ta thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến nó.

Tôi không nghĩ có thể làm gì đó thật lớn…

Ung xu bat ngo cua giam doc nguoi Han voi co giao Viet Nam - Anh 2

Có lần, tôi đi chia sẻ về văn hóa đọc ở Hòa Bình cùng với một chị Giám đốc quĩ người Hàn Quốc. Buổi đầu tiên chúng tôi làm việc trong một nhà văn hóa xã, là một cái nhà sàn có rất nhiều muỗi. Tôi vừa giảng giải cho học viên, vừa nhấp nhổm vì bị muỗi đốt, đứng ngồi không yên. Chị Lim đã lấy kem chống muỗi, cúi xuống thật thấp và xoa chân cho tôi. Chị xoa rất cẩn thận, ân cần.

Và việc đó làm tôi cảm động và hết sức khâm phục. Tôi thấy chị thật cao quí vì sự khiêm cung, nhẫn nại và quan tâm đó dường như không có một chút gì gượng gạo, bởi có lẽ nó đã được lặp lại từ khi còn nhỏ, và đã trở thành một cái gì đó rất đỗi bình thường trong con người chị. Chị không hề cho tôi chút gì, nhưng tôi cảm thấy tôi đã nhận được rất nhiều.

Tôi không nghĩ mỗi con người có thể làm được cái gì đó thật lớn. Chúng ta chỉ sống một cuộc đời rất hữu hạn và với một nguồn năng lượng hữu hạn.

Mỗi khi lia ống kính vào thật gần những loài hoa cỏ và côn trùng nhỏ bé, tôi lại thấy thấm thía sự hữu hạn ấy của mình.

Nhưng cũng như loài hoa cỏ và côn trùng vẫn cần mẫn sống cuộc sống nhỏ bé của chúng trên mặt đất, tôi cũng muốn sống cuộc sống nhỏ bé của riêng tôi, làm những việc nhỏ bé chỉ cốt để mình cảm thấy được sống đã là một cái gì ghê gớm lắm rồi.

Nguyễn Ngọc Minh