Tú Vi: Để người yêu vui, phải có tiền

Từ cô giáo ngoại ngữ chuyển sang đóng phim, Tú Vi bén duyên với nghệ thuật nhờ thành công của Cổng mặt trời và hàng loạt phim truyền hình khác. Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại cô qua vai diễn... ma nữ trong phim điện ảnh Quả tim máu khởi chiếu dịp Valentine. Cô thẳng thắn chia sẻ với Mốt & Cuộc Sống về chuyện tình yêu tan vỡ và dứt khoát trả lại xe hơi cho bạn trai cũ.

Hẹn gặp nhau ở quán cà phê từng là chốn quen thuộc của Tú Vi với người yêu cũ, cô bồi hồi kể lúc mới chia tay đã từng không dám đến đây vì sợ nhớ lại kỷ niệm cũ. Bây giờ khi nỗi buồn đã nguôi ngoai, nữ diễn viên Cổng mặt trời mới dần tự tin và bình thản bắt đầu một cuộc sống mới.

Ai tát tôi thì tôi tát lại

Cơ duyên nào đưa chị hợp tác với Victor Vũ trong bộ phim Quả tim máu sắp trình chiếu?

Tôi đi thử vai rồi được chọn. Ban đầu tôi thử vai của Nhã Phương, nhưng vai đó cần một cô bé có đôi mắt buồn, trong khi mắt tôi hơi sắc nên cuối cùng được chọn vào vai... ma nữ. Tuy đó không phải là vai chính nhưng lại là nút thắt mở tạo nên bất ngờ cho bộ phim.

Người ta đồn Victor Vũ đào hoa lắm, ai đóng phim của đạo diễn này xong đều lọt vào mắt xanh của anh ấy cả?

Chẳng hiểu sao tôi đi đóng phim bao nhiêu năm mà không có đạo diễn nào thích cả, chắc tại tôi xấu quá (cười lớn). Thật ra, tính cách tôi giống con trai, không dịu dàng, nữ tính như các diễn viên khác. Tôi nghĩ đạo diễn là những người rất thông minh nên nếu mình tỏ ra nghiêm túc thì họ chẳng dám làm gì mình đâu. Tôi làm việc với đạo diễn Victor Vũ cũng vậy, mọi người đồn ảnh lăng nhăng nhưng tôi thấy bình thường, thậm chí tôi với ảnh không nói chuyện riêng với nhau một câu nào, chỉ trao đổi về công việc thôi. Suốt thời gian quay phim Quả tim máu, đoàn phim cũng đi chơi này nọ nhưng tôi không nói chuyện quá giới hạn với bất kỳ ai. Những vai diễn của tôi hoàn toàn do tôi đi thử vai rồi được chọn hoặc bên nhà sản xuất mời vì thấy hợp vai, chứ không có chuyện đánh đổi để được cái này cái kia.

Kỷ niệm của chị khi lần đầu tiên hóa thân vào vai... ma?

Có lẽ đây là vai diễn khủng khiếp nhất từ thời đi đóng phim của tôi. Tôi vẫn nhớ có cảnh quay nhân vật của tôi chết và nằm bên đường. Lúc đó trời Đà Lạt mưa, đoàn phim quay lúc 2 - 3 giờ sáng ở trong rừng nên mấy con vắt cứ bám vào chân tôi. Bắt được con vắt ra thì mấy phút sau lại có con khác đeo vào, phải lấy dầu xoa khắp chân thì nó mới thôi.

Trời lạnh mười mấy độ mà tôi phải nằm đơ giả chết cả mấy tiếng đồng hồ để anh Victor Vũ chỉnh sửa tư thế, quay cận cảnh, quay toàn cảnh... Hết cảnh quay, về tới khách sạn thì tóc tai dính bùn đất, máu me bê bết làm nhân viên khách sạn tưởng tôi té xe hoặc mới đi đánh ghen về. Mới đây, có một phim mời tôi đóng vai ma nữa nhưng tôi không dám nhận.

Tôi thấy chị có cả bộ sưu tập túi hàng hiệu từ LV, Chanel... Cát-sê của chị chắc cũng cao lắm nên mới sắm sửa những thứ đắt tiền ấy?

Tôi nhớ bộ phim đầu tiên tôi tham gia 30 phân đoạn chỉ được 5 triệu đồng. Giờ cát-sê tôi cao gấp 30 lần số đó nhưng tôi không xa xỉ bỏ ngần ấy tiền để mua một cái túi. Những túi xách hàng hiệu đắt tiền đều là do bạn trai cũ tặng. Lúc đó, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng đủ thân để tôi không áy náy khi nhận quà. Tôi có thể bỏ số tiền lớn ra để mua quà tặng lại cho người yêu nhưng chưa có thói quen bỏ ra nhiêu đó tiền để mua cho mình. Áo quần tôi mặc cũng chỉ là những thương hiệu bình dân thôi.

Bao năm làm nghề, chị đã tích cóp được nhiều chưa?

Tôi vừa mua được một căn chung cư trả góp được 3/4 rồi. Hồi trước, bạn trai mua xe cho tôi nhưng sau khi chia tay tôi trả lại. Bạn bè bảo tôi ngu, nhưng tôi không muốn liên hệ vật chất gì với ảnh, không muốn bị quy chụp. Cả những bài hát ảnh mua cho tôi, tôi cũng trả hết. Thế nên cô bé khờ khạo như tôi bây giờ vẫn đi xe máy.

Từng là giáo viên ngoại ngữ rồi chuyển sang đóng phim, chị thấy nghề nào thú vị hơn?

Tôi mê làm cô giáo vì dì tôi, cậu tôi đều làm giáo viên cả. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Anh trường Đại học Mở, tôi xin về làm giáo viên tiếng Anh cho một trường tiểu học. Lũ học sinh vui lắm nhưng tôi dạy được một học kỳ thì bắt đầu nản. Tiền lương giáo viên lúc đó chưa tới 1 triệu đồng/tháng, tôi tính đi tính lại thì không đủ tiền may áo dài để đi dạy. Đã thế, tôi dạy Anh văn nên cần phải nghĩ ra nhiều trò chơi để thu hút các em hào hứng học tập mà như vậy thì rất nặng đầu. Thế là tôi xin nghỉ dạy đi đóng phim luôn.

Quyết định theo phim rồi sao chị lại chuyển sang ca hát?

Khi tôi đóng xong Cổng mặt trời cũng là lúc nhạc sĩ Dương Khắc Linh mở công ty âm nhạc và muốn đầu tư cho một ca sĩ làm gương mặt đại diện. Một người bạn mời tôi qua thử giọng. Tôi nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, tôi đến công ty anh Linh và hát bài Dường như ta đã. Anh Linh nghe xong bảo thích và muốn ký hợp đồng.

Suốt hai năm làm việc với công ty anh Linh, tôi bỏ hẳn phim để dồn sức cho âm nhạc. Có điều, công ty anh Linh vừa thành lập, chưa biết cách quảng bá, nhân sự cũng chẳng chặt chẽ nên không đi tới đâu. Sau khi ra mắt hai MV, tôi thấy không ổn nên tạm dừng hợp tác.

Có phải vì thất bại trong âm nhạc nên bây giờ chị quay lại phim ảnh?

Tôi quay lại với phim cũng một năm nay rồi. Dĩ nhiên, tôi vẫn ấp ủ ra mắt một album riêng nhưng thị trường âm nhạc bây giờ bão hòa quá. Gu âm nhạc cũng có nhiều bất cập, những thứ bị cho là thảm họa thì được người ta chuộng, nghệ thuật chính thống thì chẳng ai nghe. Tôi không thể ăn mặc sexy đứng trên sân khấu để thu hút ánh nhìn của khán giả như các ca sĩ khác nên vẫn chờ thời cơ để thực hiện đam mê.

Làm diễn viên rồi ca sĩ, có bao giờ chị gặp cú sốc trong nghệ thuật chưa?

Sốc thì không nhưng có một lần tôi khá bất ngờ khi đóng chung phim với một đàn chị lẫy lừng. Khi quay chung phân đoạn, trong kịch bản không có cảnh tát nhưng chị ấy lại đột nhiên đánh vào mặt tôi. Tôi hỏi chị ấy sao lại làm vậy? Chị bảo làm thế để tôi khóc tự nhiên. Tôi bảo mình là diễn viên, muốn khóc thì nói, tôi sẽ khóc liền, còn ai tát thì phản ứng của tôi là tát lại. Tôi biết chị ta nghĩ mình là đàn chị nên muốn diễn sao thì diễn không cần bàn với tôi.

Muốn cứng rắn nên không mặc áo đầm

Được biết từ nhỏ chị đã không ở chung với ba mẹ?

Tôi không có quyền lựa chọn. Mới sinh ra ba mẹ chia tay, ba có gia đình khác, mẹ buồn nên đi đây đi đó. Dì cả - người mà tôi gọi là mẹ Bảy bây giờ, giống như nhân vật trong bài hát Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Dì lo cho cha mẹ, lo cho các em lấy vợ gả chồng rồi đến lo cho cháu là tôi. Tôi ở với dì từ nhỏ đến lớn, không biết ba là ai. Mẹ thì cứ một tháng về thăm tôi mấy lần nhưng hai mẹ con không gần gũi nhiều. Tiền ăn ở, nuôi tôi đi học đều do dì lo hết, mẹ không phụ một đồng nào. Dì coi tôi như con ruột và đến giờ vẫn ở vậy không lấy chồng.

Có bao giờ chị tò mò hỏi về ba không?

Lúc 18 tuổi, tôi cũng tò mò nhưng sau đó thấy không cần thiết lắm vì những gì thuộc về quá khứ biết cũng chẳng để làm gì. Nếu tôi tìm hiểu rồi biết được ba có gia đình mới hạnh phúc thì mẹ tôi cũng không vui.

Thêm một lý do nữa là tôi nghe mọi người kể lại, hồi ba mẹ ly dị, bên nội không nhận nuôi tôi, chỉ bảo lá rụng về cội, sau này tôi lớn lên sẽ tự tìm về. Tôi ở với các dì, tinh thần nữ quyền cao nên không chịu nổi khi nghe câu đó. Tôi nghĩ, một người cha không quan tâm đến con cái thì mình cũng không cần biết làm gì. Người ta có cái bánh mà không được ăn thì mới thèm, còn bản thân tôi ngay cả cái bánh hình thù thế nào cũng không biết thì tôi buồn làm chi.

Chị có biết lý do vì sao ngày xưa ba mẹ chia tay?

Dì kể, hồi xưa ba mẹ tôi cưới nhau khi tuổi đời còn rất trẻ. Mẹ sinh tôi ra thì tính khí thay đổi thất thường, ba lại lăng nhăng với người khác. Mẹ phát hiện được nên chịu không nổi đành bồng tôi về ngoại ở. Rồi tôi bị bệnh nặng nhưng ba không quan tâm, vẫn cứ trăng hoa bên ngoài. Mẹ và ba bắt đầu mâu thuẫn dẫn đến ly hôn.

Có bao giờ chị thấy tủi thân vì cả ba mẹ đều bỏ mình đi?

Khoảng 15-16 tuổi, tôi bị chông chênh, không biết mình từ đâu tới, mình thuộc về ai. Tuy nhiên, những người không đủ tình thương như tôi thường tự lập từ trong suy nghĩ từ rất sớm nên nếu không vui thì tôi không nghĩ đến nữa.

Dì tôi tính tình rất cứng cỏi, chưa bao giờ mua cho tôi bộ áo đầm nào vì không muốn tôi trở thành đứa con gái yếu đuối. Tôi biết vậy nên cũng cứng cỏi để dì bớt lo.

Ở với dì, cuộc sống của chị có thiếu thốn nhiều không?

Không, dì là người có khả năng kinh tế, làm dược sĩ trong công ty nhà nước. Tôi sống sung túc, học cái gì cũng đến nơi đến chốn. Thời cấp 3, tôi muốn học thêm tiếng Anh, học phí đến 4-5 triệu đồng/tháng nhưng dì vẫn đóng tiền cho học.

Có bao giờ mẹ bảo chị dọn ra sống riêng với mẹ chưa?

Chưa, hai mẹ con ít nói chuyện lắm. Tính mẹ rất nghệ sĩ, hùn hạp với bạn bè buôn bán, sống biết hôm nay, không lo ngày mai. Tôi không hợp tính mẹ nên không dọn ra riêng cùng mẹ được.

Phải có tiền mới sống tốt

Mẹ ly hôn, dì thì ở vậy không lấy chồng, chị có bị ảnh hưởng từ dì và mẹ không?

Không. Tôi vẫn yêu tha thiết (cười lớn). Mối tình đầu của tôi vào năm 18 tuổi, hai đứa cùng học lớp 12 xong thì yêu nhau. Quen được 5 năm, tôi đóng phim Cổng mặt trời xong thì chia tay. Sau đó, tôi vào công ty âm nhạc của anh Dương Khắc Linh thì quen người mới trong cùng công ty. Anh ấy lo cho tôi nhiều thứ lắm, mua cho tôi tất cả những thứ tôi thích, thậm chí đi chọn cho tôi từng cái gối cái nệm vì ảnh biết tôi bị đau lưng.

Trước giờ tôi không được ai chăm sóc nhiều đến vậy. Mối tình học trò trước đó thì cả hai bằng tuổi nhau nên cách quan tâm rất con nít. Bây giờ có người lo cho mình đầy đủ mọi thứ tự dưng tôi thấy lạ lẫm và thích thú. Sau này tôi mới biết không phải riêng tôi mà với những phụ nữ khác anh đều như thế.

Đến lúc nào thì chị quyết định chia tay?

Khi đóng phim Bí mật anh và em, tôi bắt đầu thấy có gì rất lạ. Anh ấy không còn nhắn tin nhiều, tôi bảo gặp thì gặp không gặp thì thôi. Tôi bắt đầu thấy nhạt. Rồi dì tôi nhìn thấy ảnh đi với người khác. Tôi hỏi thì anh ấy chối. Tôi bảo anh nên suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai đứa. Bình thường hễ tôi đòi chia tay thì ảnh năn nỉ nhưng hôm đó anh đồng ý ngay.

Tôi rút ra một bài học, đàn ông không bao giờ thấy đủ, chỉ muốn thêm thôi. Tôi đi quay, gặp nhiều đàn ông khác, họ có bạn gái, có vợ nhưng vẫn muốn đưa đẩy với các diễn viên. Lạ đời vậy đó.

Giờ chị có người yêu mới chưa?

Sau khi chia tay anh ta được một năm, tôi không quen ai, còn ảnh thì thay đến ba cô bạn gái. Thỉnh thoảng bây giờ tôi vẫn bắt gặp ảnh đi với bạn gái mới. Còn tôi đang cho mình cơ hội tìm hiểu một người, hy vọng sẽ có kết quả tốt.

Bây giờ, tiêu chuẩn bạn trai của chị thế nào?

Dĩ nhiên điều kiện kinh tế của anh ấy phải hơn tôi để tôi có cảm giác an toàn vì từ nhỏ đến lớn tôi vốn không được bảo bọc rồi. Tôi muốn người yêu phải chu toàn mọi thứ mặc dù tôi có thể đứng được trên đôi chân của mình. Tôi chỉ cầu mong họ đừng lăng nhăng, mà nếu có thì cũng giấu thật kỹ để tôi đừng phát hiện.

Nhiều người đẹp tuyên bố không yêu người nghèo. Chị thì có chấp nhận tình yêu chỉ với hai quả tim vàng không?

Thực tế đau lòng mà nói, tình yêu chỉ có hai trái tim vàng thì chỉ dừng lại ở tình yêu chứ không lớn lên thành gia đình, vợ chồng được. Khi thành vợ thành chồng phải đẻ con mà hai trái tim vàng đâu thể nào nuôi lớn được trái tim còn lại.

Mình phải có tiền mới sống tốt được. Tình yêu với hai trái tim vàng sẽ chỉ đẹp ở thời gian đầu, còn muốn dài lâu thì cần nhiều hơn. Phụ nữ phải biết thương mình trước đã. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ thực dụng, mà họ nên cố gắng phấn đấu vì bản thân, vì người phụ nữ họ yêu. Khi mình có điều kiện, chuyện tình yêu của mình sẽ dễ dàng hơn.

Muốn làm người yêu vui cũng cần phải có tiền. Nhiều người nổi tiếng ở nước ngoài làm người yêu vui bằng cách mua tặng một vì sao, một hòn đảo. Nói chi xa xôi, ở Việt Nam, nhiều người mua tặng cả du thuyền cho nhau. Kể cả tình yêu sinh viên, muốn làm trò lãng mạn như thắp nến trái tim, gửi tặng 999 đóa hoa hồng cũng cần tiền. Một anh chàng nghèo muốn hát tặng người yêu thì cũng phải có tiền để mua cây guitar mà đàn hát. Tóm lại, nếu quá yêu thì có thể không màng đến tiền bạc, không cần ăn uống trong một ngày, nhưng chẳng lẽ suốt cả đời không ăn, suốt cả đời không xài tiền.

Gửi câu hỏi

Mỹ Linh (Mốt & Cuộc Sống)

Nguồn The Box: http://thebox.vn/showbiz-viet/tu-vi-de-nguoi-yeu-vui-phai-co-tien/51523.html