Từ khi gia đình tôi thất thế cuộc đời tôi bước sang trang mới, tiền bạc không, sự nghiệp không. Đã có những lúc tôi thấy tuyệt vọng, nhưng kể từ khi người phụ nữ lớn tuổi ấy xuất hiện cứu giúp cuộc đời tôi, tôi đã nghĩ đến chuyện "lái máy bay". Liệu tôi có nên làm vậy không?

Là một người đàn ông tôi có thể khẳng định ai cũng mê gái đẹp nhưng mỗi người sẽ dừng lại ở một mức độ ham muốn khác nhau, và còn phụ thuộc vào việc ngoài mê gái ra anh ta còn mê thứ gì khác không. Có người mê công việc, mê làm giàu hơn mê gái đẹp thì sẽ gạt bỏ được những cám dỗ của của những cô nàng chân dài, mắt to, da trắng nõn nà. Nhưng bản thân tôi được sống trong nhung lụa từ bé, được ba mẹ xây cho một nền móng vững chắc, ngày qua ngày không bao giờ phải lo đến chuyện tiền bạc, cơm áo… vì thế thú vui duy nhất của tôi dồn hết vào việc chơi bời, tiêu tiền và ngắm gái đẹp.

Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ truyền bá tư tưởng “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”, do đó chưa bao giờ tôi cố gắng để tự tay làm được việc gì đó tử tế. Cho đến khi gia đình tôi thất thế, bố tôi vì không qua nổi cú sốc phá sản mà qua đời, mẹ tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn tiền bạc bạn bè xưa nhưng tất cả đều quay lưng lại với gia đình tôi. Tiền bạc không còn, bạn bè quay lưng như những người xa lạ, mẹ tôi vì phẫn uất và chán nản nên sinh ra trầm cảm. Từ đó tôi mất đi chỗ dựa gia đình, phải một mình đối chọi với cuộc sống khó khăn.

Ngoài căn nhà mà ba để tôi đứng tên trước khi mất ra, ông còn để lại cho tôi những món nợ. Ngày nào cũng có người đến gõ cửa nhà tôi đòi tiền, đòi không được họ chửi rủa, đập phá bên ngoài. Cho đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa tôi quyết định bán nhà để trả một phần số nợ của ba tôi. Bản thân tôi không giống như những cậu ấm cô chiêu khác, chưa đến mức sống thác loạn. Chỉ vì được sống trong sự bao bọc, nuông chiều nên sinh ra ỷ lại. Vì thế, sau khi gia đình ly tán tôi cố gắng đứng dậy để làm lại từ đầu.

Tu khi gia dinh that the toi buoc vao ngo cut - Anh 1

Bà ta trao đổi với tôi yêu cầu tôi chấp nhận là “phi công trẻ” thì muốn gì bà ta cũng chiều. (Ảnh minh họa).

Nhưng cuộc sống đúng là không dễ dàng như con người ta vẫn tưởng. Gần hai tháng trời nhờ cậy bao chỗ thân quen, bạn bè nhưng tôi vẫn không thể xin nổi một công việc. Có nơi từ chối khéo “Ở đây đủ người rồi”, có nơi lảng tránh, có nơi lại nói thẳng “Con trai giám đốc Thắng ai mà dám nhận, nhận rồi biết để cậu làm công việc gì, chẳng nhẽ đứng dậy nhường cậu chiếc ghế này…”. Bạn bè cứ hễ trông thấy số tôi gọi đến là tắt vội hoặc giả bộ như không nghe. Từ đó tôi biết được, trước nay các mối quan hệ của gia đình tôi chỉ dựa trên tiền bạc chứ không có chút tình nghĩa gì, bạn bè cũng chỉ đến với nhau lúc giàu sang đến khi hoạn nạn mệnh ai người ấy lo.

May mắn thay tôi được một người phụ nữ trung tuổi trước kia là đối tác với ba tôi nhận tôi vào công ty làm việc. Ban đầu tôi còn hết lòng cảm ơn người phụ nữ đó vì đã giang tay cứu giúp cuộc đời tôi lúc khó khăn nhất. Nhưng hóa ra sự giúp đỡ đó ngay từ đầu đã có chủ đích. Đi làm được gần 1 tháng bà ta đã nói rõ lý do vì sao bà ta lại nhận tôi vào làm việc, lại sắp xếp cho tôi một vị trí lý tưởng, lương bổng cao… Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc do tình nghĩa, và cũng do tấm bằng thạc sĩ quốc tế trong tay tôi. Nhưng bà ta lắc đầu cười đắc trí “Tấm bằng thạc sĩ quốc tế ư, chẳng qua chỉ là vứt ra một đống tiền mua về, tôi có thể mua cả tá cho anh. Anh xem ở đây anh có biết làm gì không, bất tài vô dụng mà còn dám mở miệng nói đến bằng cấp. Tình nghĩa ư? Trên thương trường chỉ có tiền bạc, đối tác không có tình nghĩa huống chi ba anh đã mất, anh làm gì có tư cách nói đến tình nghĩa…”.

Câu nói của bà ta như nhát dao cứa mạnh vào tim tôi, một người mà vừa mới đây tôi còn tôn sùng, còn coi như cha mẹ đẻ của mình hóa ra lại ác tâm đến vậy. Bà ta trao đổi với tôi yêu cầu tôi chấp nhận là “phi công trẻ” thì muốn gì bà ta cũng chiều. Còn nếu không chấp thuận thì ngay ngày mai tôi phải rời khỏi công ty và bà ta còn khẳng định chắc chắn với tôi “Trừ khi cậu bán xứ, nếu không cứ ở mảnh đất này với tiếng là con trai giám đốc Thắng và với bàn tay tôi xen vào thì cậu đừng mơ đến việc đi làm, sẽ không ai dám nhận cậu vào làm như tôi đâu. Còn mẹ cậu, cậu định làm gì để nuôi bà ta…?”.

Sau một hồi lời qua tiếng lại cuối cùng bà ta cũng đồng ý cho tôi 1 tuần để suy nghĩ. Hiện giờ trong đầu tôi rất mông lung. Đúng như bà ta nói tôi sẽ chẳng thể làm được gì nếu chỉ dựa vào bản thân, còn mẹ tôi sẽ sống ra sao? Nếu chấp nhận làm “phi công” tôi sẽ có tất cả. Chịu làm người tình của phụ nữ góa giàu có để có được tiền tài, địa vị, có nên không? Trước kia tôi mê gái đẹp bao nhiêu, thích ngắm những cô nàng trẻ trung bao nhiêu thì bây giờ tôi lại phải bám lấy một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình ư?. Cuộc đời thật cay nghiệt!

Quốc Bảo

Xem thêm video: