Tự hào người Việt: Mua thị trấn Mỹ, săn tê giác Phi

(Trái hay Phải) - Ngày cuối tuần, báo chí hồ hởi đón nhận những thông tin khiến mọi con tim người Việt nao nức tự hào. Không tự hào sao được khi 2 người Việt mua đứt một thị trấn tại Mỹ, trong khi dân các nước tấp nập chuẩn bị sang Việt Nam học tập tài săn bắn, hái lượm…

Thị trấn ở Mỹ được bán đấu giá với giá khởi điểm 100.000 USD.

Lâu lắm rồi, báo chí thế giới mới lại đồng loạt đưa tin về giới doanh nhân Việt Nam như vậy, mà lại không che giấu lòng cảm phục.

Ừ, nhiều độc giả đã nhanh chóng nghẹn ngào thốt lên 2 chữ “tự hào Việt Nam” khi đọc những dòng tin trên BBC, CNN…, được các báo trong nước chạy đua dẫn lại: 2 doanh nhân Việt Nam giấu tên đã mua hẳn một thị trấn tại Mỹ.

Mà gần 1 triệu USD chứ không phải là ít ỏi đâu, đặc biệt giữa lúc nền kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn. Quả nhiên là dân Việt Nam ta chẳng thiếu tiền, kể cả tiền tươi.

Riêng một số ít người khó tính thì bĩu môi bảo rằng 1 triệu USD là cái đinh gì, chừng ấy nhiều khi cũng chỉ vừa đủ cho một một đám cưới ở Việt Nam.

Và xét cho cùng, cái thị trấn này cũng là hạng bèo thôi, vì với giá nhà đất tại Việt Nam hiện nay, dù các doanh nghiệp bất động sản đang la oai oái thì 20 tỷ cũng chỉ mua được tầm 1 căn nhà mặt tiền ở Hà Nội hay TPHCM thôi mà.

Nhưng ngay cả với sự thật ấy, thì ta lại càng nên tự hào, chứ tuyệt nhiên không nên nghĩ về quê hương đất nước với một trạng thái tâm lý tiêu cực như mấy người khó tính ở trên.

Bạn thử nghĩ mà xem, có phải giá nhà đất cao chót vót hàng đầu thế giới chỉ củng cố thêm bằng chứng để chứng tỏ dân Việt Nam ta đã giàu có đến mức độ nào?

Chỉ một sự phiền lòng nho nhỏ khi nghĩ tới 2 người Việt đã không tiếc tiền mua hẳn một thị trấn không người ở tại Mỹ.

Người dân thế giới ắt hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt mà tự hỏi sao người Việt Nam lại yêu sự yên tĩnh đến thế. Ai mà biết được, vì người Việt ta vốn không có truyền thống đi ở ẩn, mà cái thời của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi Nguyễn Khuyến đã qua hẳn rồi.

Ừ, thôi đúng rồi, có lẽ hai doanh nhân này thèm cái cảm giác không tắc đường, được lái xe không phải lăn tăn gì về thuế, về phí, nên quyết định mua hẳn một thị trấn không người để cuối tuần sang cho thỏa ước mong chăng?

Mà kể cả nếu giả thiết nói trên có sai, thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Người Việt vốn có những hành động kỳ quặc, đơn cử như trong lĩnh vực nhà đất, bạn có có nhớ vị quan tỉnh đã mua liền 5 biệt thự Hà Nội để làm chỗ trồng cỏ nuôi bò không?

Riêng gì chứ cái khoản tiêu tiền thì quả là có nhiều điều khó hiểu tại Việt Nam.

Mấy hôm nay, tất cả các báo cũng đều dàn hàng ngang mà đưa tin về cái sự tiêu tiền của doanh nghiệp, doanh nhân Việt.

Tạm quên đi các đại gia tổ chức siêu đám cưới đi, xe siêu sang là gì, cô dâu đeo vàng gãy cổ cũng có là gì, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, sai phạm tài chính tại Tập đoàn Sông Đà lên tới hơn 10.000 tỷ đồng, tại Tập đoàn Dầu khí hơn 18.000 tỷ.

Lạ lùng hơn nữa, Bộ Tài chính cũng vừa công bố, tính đến 31/3/2012, đã có 71 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước “hứa” thực hiện tiết kiệm hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó riêng Tập đoàn Dầu khí là chịu khổ nhất, 3.700 tỷ.

Người Việt ta cứ thích làm những thứ khó hiểu như vậy đấy.

Chưa hết, vừa hôm qua hôm kia thôi, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết hơn 3/4 doanh nghiệp đồng tình xem “phong bì” như là một cứu cánh để mọi chuyện được đầu xuôi đuôi lọt.

Chưa hết, nhiều doanh nghiệp còn tự nhận mình vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân của tham nhũng, 38% doanh nghiệp cho rằng, đôi khi tham nhũng cũng có tác dụng tích cực! Có doanh nghiệp nước nào như kỳ cục như doanh nghiệp Việt Nam không nhỉ?

Loài tê giác hẳn sợ người Việt nhất thế giới!

Cũng trong ngày 6/4, một thông tin khác cũng làm nhiều người Việt phấn khích không kém. Tin vui đến khi thông tin cho biết nhiều người nước ngoài đang chuẩn bị sang Việt Nam học công nghệ săn bắt, hái lượm.

Thực tế cho thấy người Việt có năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực này.

Bạn định phản đối, định phủ nhận tài năng này của người Việt ư, xin mời đọc thông tin trên các báo điện tử về việc Nam Phi quyết định cấm người có quốc tịch Việt Nam săn bắn tê giác.

Ối chà, các bạn Nam Phi quả nhiên là không muốn người Việt được thể hiện tài năng trên đất nước họ, thật chẳng “phe pờ lây” chút nào.

Tài săn bắn tê giác hàng đầu thế giới của dân ta biết trổ ở nơi đâu, nhất là sau khi con tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam bị bắn chết hồi năm ngoái.

Không kể đến cái sự kỳ cục là người Việt Nam yêu sừng tê giác đến mụ mị cả người, không tiếc tiền tiếc của để mua được cái cục sừng không khác gì móng tay mà đắt ngang với vàng này, thì một lần nữa chúng ta lại phải tự hào vì được làm người Việt.

Sung sướng thay, đây chắc không phải là lần đầu tiên một lệnh cấm được ban hành dành riêng cho người Việt.

Bạn có còn nhớ huyền thoại về một tấm biển kinh điển và bất hủ, vinh danh Tiếng Việt ở khắp nơi chốn xứ người, chỉ được viết bằng thứ tiếng cha mẹ đẻ của chúng ta không? Biển “cấm đái bậy” đấy!

Cứ với đà này, có thể tràn trề hi vọng đến một ngày, khắp mọi nơi trên thế giới (miễn là chỗ nào có người) sẽ có rất nhiều tấm biển chỉ được viết bằng Tiếng Việt, rất nhiều chỉ dẫn được ban hành dành riêng cho người Việt.

Chẳng mấy chốc Tiếng Việt sẽ vượt qua tiếng Anh, tiếng Tàu, trở thành ngôn ngữ nổi tiếng nhất thế giới.

Thế mới biết, hai doanh nhân mua hẳn một thị trấn không có người quả có tầm nhìn xa trông rộng, chẳng mấy chốc mà thị trấn ấy sẽ trở thành "của hiếm" trên phạm vi toàn cầu, ít nhất cũng là nơi duy nhất không có biển "cấm đái bậy". Lúc ấy, đem bán lại cho dân các nước thì phải có giá phải biết!

Nhưng kể thị trấn ấy không có con vật nào thì mới thật là tuyệt hảo, để người Việt không có "đối thủ cạnh tranh" nào trong cái vấn đề bị cấm kia.

Tam Thái

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/201204/Tu-hao-nguoi-Viet-Mua-thi-tran-My-san-te-giac-Phi-2144333/