- Thỉnh thoảng lại thấy có vụ điện giật sập giàn giáo, ngã từ trên cao chết người. Ngày càng nhiều tai nạn lao động quá!

- Năm nào cũng có tuần, có tháng an toàn được phát động, nhưng người lao động vẫn mất mạng, thương tích. Để công nhân chết, người đứng đầu “mệt mỏi” lắm, thế mà chưa thấy sếp nào phải “nhập viện” hay nặng hơn là bị xử lý. - Chủ yếu là thợ xây dựng, toàn thợ nhà quê làm thuê cho cai thầu, cai thầu làm thuê cho chủ dự án, thợ chết thì mang về quê chôn, đền bù ít tiền cho gia đình, không ai kiện cáo gì là êm chuyện. - Kỹ sư chết như ở vụ Keangnam cũng chỉ được vài bài báo lên tiếng nghe rất nặng nề, rồi cũng “người chết hết chuyện” như thợ quê. - Gần đây, sau vụ đóng cửa chờ tăng giá, các cây xăng lại chơi trò đong thiếu, bán gian hơi bị nhiều, cũng chẳng thấy các bác xăng dầu “bị” gì cả. - Nhân viên nào buôn gian bán lận thì bị đuổi việc. Người tiêu dùng chả có cớ gì để kiện. Xăng dầu đâu cần cạnh tranh thương hiệu, quanh năm người mua rồng rắn xếp hàng, mong được đầy bình là “phắn”. Làm gì có hóa đơn xăng mà mang ra cân đong lại để kiện? - Điện cũng thế, tự dưng tắt điện phụt, cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” coi như mình có nhiều “giờ trái đất”. Được cái giải “tinh thần A.Q”. - Theo bác thế là thế nào? - Quản lý lỏng lẻo. Hệ thống phân phối lỏng lẻo, công tác nhân sự lỏng lẻo, thi hành pháp luật lỏng lẻo. - Em nghĩ khác bác đấy. - Chú cứ nghĩ, tự do tư tưởng. - Không nói chuyện tự do, đó là cơ chế trách nhiệm. Việc nào cũng nói trách nhiệm, nhưng lúc tàu đổ, người chết thì chỉ có anh lái tàu chịu tội, cứ như tàu tư của anh ta. Xăng bơm thiếu là do các đại lý “con”, không thuộc sở hữu của “bố”, càng không dính gì đến “ông”. Kinh tế thị trường có bùn bẩn chỉ bẩn từ đầu gối trở xuống thôi. - Còn người tiêu dùng, người lao động có gì xảy ra là chịu từ đầu đến chân (!?). Lý Sinh Sự