Đôi khi, vào những buổi sáng sớm hoặc chiều tà rỗi rãi, tôi thường đứng trên ban công ở tầng bốn nhà mình, nhìn xuống dưới lòng đường...

Đôi khi, vào những buổi sáng sớm hoặc chiều tà rỗi rãi, tôi thường đứng trên ban công ở tầng bốn nhà mình, nhìn xuống dưới lòng đường, hoặc nhìn về mọi nơi để ngắm nhìn cuộc sống một cách tự nhiên và lặng lẽ nhất…Và bạn biết không, tôi đã biết được rất nhiều điều bằng cách đó… Sáng nào, tôi cũng thấy một bé gái đạp chiếc xe mini màu xanh rêu đi tới trường. Cô bé rất dễ thương, và có vẻ khá thích thú với công việc đạp xe của mình. Nhưng bạn biết không? Đằng sau cô bé ấy, tôi luôn luôn thấy một người đàn bà chạy xe máy theo một cách âm thầm. Tất nhiên, cô bé ấy không hề hay biết về điều đó. Và khi cô bé khuất sau cánh cổng trường học một cách an toàn, người đàn bà ấy mới quay xe đi về, và tôi tin chắc chắn, đó là mẹ của cô bé. Tôi nhận thấy, cô bé ấy thật hạnh phúc. Dù cô bé không hề hay biết về sự bảo bọc của mẹ, nhưng cô ấy đã luôn luôn được sống trong tình yêu thương, và tôi tin chắc chắn, ngày nào đó, cô bé sẽ phát hiện ra điều lý thú ấy…Còn tôi, mỗi lần ngắm nhìn họ, tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng… Tôi nhìn thấy cậu bé ở căn phòng tầng ba của khu tập thể đối diện. Cậu bé thường cúi xuống từ cửa sổ nhà mình, nhìn xuống căn phòng phía dưới. Ở đó, có một cô bé rất xinh đẹp, cô thường đứng ở dưới để đón những chiếc kẹo mút mà cậu bé tầng trên thả xuống bằng dây. Và mỗi lần như thế, tôi lại thấy họ cùng cười một lúc, những nụ cười rất đáng yêu. Không hiểu, họ có biết rằng, phía bên này, cũng có một cô bé là tôi, đang mỉm cười cùng họ? Tôi còn nhìn thấy ở ngôi trường mẫu giáo phía bên phải, thi thoảng, có một người đàn ông thường đứng ở ngoài lớp học, nhìn vào trong. Đôi khi ông mỉm cười, đôi khi lại lẩm bẩm một điều gì đó, hình như là lời bài hát. Tôi hiểu, là ông đang ngắm nhìn đứa con nhỏ của mình vui đùa, múa hát. Tôi hiểu, là tôi đang may mắn nhìn thấy một ông bố rất yêu con mình… Tôi cũng nhìn thấy một chị sinh viên luôn đặt những đồng tiền vào chiếc nón của người ăn xin bằng hai tay, một cách lễ phép nhất. Tôi học được từ chị ấy một điều, con người cũng xứng đáng được tôn trọng, dù người ấy có là ai đi nữa… Và, bạn biết không? Từ trên ban công tầng bốn mỗi buổi chiều tà, tôi nhìn thấy ba mẹ tôi đi làm về, gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên vì đã trở về nhà.Tôi nhìn thấy anh trai đi học về, vui vẻ vì đã trở về nhà.. Tôi đã nhìn thấy yêu thương của người với người như thế. Và…tôi cũng nhìn thấy những người thân yêu của tôi trở về nhà sau một ngày mệt nhọc từ trên ban công… Tiểu San