Đây là lần thứ rất nhiều chị đồng ý gặp mặt bạn "phây". Người đàn ông đưa danh thiếp ghi kín chức danh từng kinh qua, cộng với học hành học vị.

Chị ý nhị liếc nhìn và thấy trên danh thiếp ông ấy còn in ảnh chân dung. "Anh tên Hoàng, chữ Hán nghĩa là “phượng hoàng”. Nhưng chẻ chữ ra là con phượng mái". Ông Hoàng giới thiệu bản thân kèm theo lý lịch về cái tên chứng tỏ ông là người chỉn chu cẩn thận. Ông bảo cả tuổi đẻ ông mới sáu mươi tư, rồi khen: "Khuôn mặt em rất hợp với tên Mai. Đẹp thanh thoát và trong trắng! Nhìn ảnh của em đủ biết em rất biết chăm bản thân". Cốc "nâu" đá làm ông Hoàng ngọt giọng hơn. Mắt ông khéo léo dừng ở phần chân ngực khá đẫy lấp ló sau cái cổ áo khoét khá rộng của Mai.

Truyen ngan: Lam hoa cho nguoi ta hai - Anh 1

Minh họa: Quỳnh Hoa

Những cuộc gặp trước đây với chị đều nhể nhả thất vọng chẳng đâu vào đâu. Các ông sồn sồn cỡ tuổi cha chú của Mai đều vụng về khoe bụng và giàu có mau chóng gạ gẫm cô lên giường. Làm hoa cho người ta hái. Làm gái cho người ta trêu. Chả trách được. Ai bảo chị đẹp và đôi mắt mĩ miều lại trong thời gian giường đơn gối chiếc. Chị chợt nhớ ông Khúng mắt híp từng tán tỉnh nói có hệ thống nhà hàng bia hơi làm ăn phát đạt nuôi rất nhiều quân và rất muốn chị cùng làm chủ. Chị không giàu có nhưng không đến nỗi ham của. Kiểu khoe khoang ấy che mắt được gái đú đởn hay mấy em sinh viên nửa tỉnh nửa quê thích nhàn hạ. Mà chị còn lạ gì. Mấy cô nhẹ dạ thường hay bị nặng bụng. Các bố già thích hoa nhưng không bao giờ dám chọn hoa có gai nhọn. Chị nhủ sẽ chẳng gặp ai ngoài đời nữa. Cứ rổn rảng tán chuyện trên “phây” cho nhẹ nợ. Lần này lời lẽ mời mọc dẻo mỏ rườm rà của ông Hoàng làm chị tò mò. Ông chân thành một cách lọc lõi. Chị không sướt mướt nhưng cũng không phải là người phụ nữ ghét khen đãi môi. Vậy là có buổi hẹn hò như sáng nay. Trước đây chị đã khá cởi mở trong quan hệ. Kể từ khi ly dị người chồng từng làm vài ba cô gái ở cơ quan dính bầu, chị nuôi một cô con gái đang tuổi lớn và thường gặp những người bạn mới mà chị sẵn sàng cho số cầm tay. Người chị gặp thường là đàn ông từng trải tình trường có trình độ thả mồi bắt bóng, trung trung tuổi, thích khoe của và ai cũng nói nhiều. Độ tuổi thích kết bạn với phụ nữ bỏ chồng ưa nhìn đỏm dáng. Đúng thôi. Chị để tấm ảnh đại diện được chụp khá cầu kỳ trang điểm kỹ lưỡng, khéo léo tôn lên vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ hơn bốn mươi. Cữ mặt này đám thanh niên không thích đặc biệt là trẻ trâu sẽ loại không kết bạn. Đám hiếu chiến ấy thường thích con gái phì nhiêu màu mỡ phô phang trẻ trung.
- Con cái anh chắc thành đạt cả rồi? Còn chị nhà?
Ông Hoàng hình như hơi giật mình. Những người đàn ông dù có năng khiếu tán gái và kinh nghiệm vụng trộm cũng dễ giật mình khi bị đột ngột hỏi vợ con.
- Ổn, ổn hết rồi em ạ.
Ông không muốn nói đến “chị nhà”. Đàn ông vụng trộm đều liến láu trơn tru đạo đức nhưng không bao giờ muốn đả động đến vợ ở những cuộc gặp như thế này. Ông Hoàng đả động chuyện chồng của chị và tâm sự từng có đời sống hôn nhân không suôn sẻ. Cuối cùng ông hy sinh nhũn nhặn chịu đựng vợ vì con. Kinh tế ông là người thành đạt và tài sản là có cả một đàn con. Tất nhiên bây giờ ông vẫn còn người vợ già, bà đang ở trông một ngôi nhà lớn ở mạn Thanh Xuân với một đứa cháu họ hàng xa học đại học. Ông khoe có thời gian dành cho mình và nửa tế nhị nửa thô thiển thả thính rằng mình rất thích đi du lịch hưởng thụ.
- Nhiều em gái trẻ trung chưa chồng muốn theo. Nhưng anh không thấy hợp. Người quá trẻ thường quá thực dụng.
Ông Hoàng bô bô nói còn chị khẽ khàng nhếch mép cười vờ vĩnh góp vui. Ngày hôm qua của chị cũng đã nghe nhiều chuyện tương tự. Ngày hôm kia cũng vậy. Ngày càng nhiều đàn ông già đi thả thính và ngày càng nhiều em trẻ dư dật hư hỏng cắn mồi và cảnh dùng sự giàu có để chiếm đoạt thân xác ngày càng nhiều. Chị lo cho con gái bởi nó biết yêu sớm. Mới tối qua còn khoe đã hôn môi bạn trai tám lần. Chị có hỏi thằng đó là con ai? Con gái nói đó là con của chủ một tập đoàn khá lớn có hệ thống siêu thị hơi bị to. “Con hãy lưu tâm vào học. Đừng có chơi bời”. Chị nhắc. Con bé cãi: “Ơ kìa mẹ. Con lớp 12 rồi. Mấy đứa trong nhóm còn biết hôn từ năm lớp tám cơ”.
Chị ngày càng không kiểm soát được ý nghĩ con. Nó càng lớn chị càng bất an cảm giác không thể giữ trong vòng tay. Nhìn mặt nó người ta sẽ thấy những nét thiếu thốn bất hạnh. Từ khi cuộc sống cơm không lành canh không ngọt, chị đã muốn bù đắp nhiều. Nhưng đó chỉ là mong muốn. Chị vẫn phải đi làm kiếm tiền và có những cuộc hẹn hò. Chị cứ trượt đi. Trôi đi. Có tối sau khi diện xong váy tô xong phấn quay ra cầu thang cũng thấy con gái mặc mini zip xịt nước hoa “bái bai” mẹ xin đi chơi. Nó cứ như một cơn gió.
Phía góc quán cà phê cũng có một đôi tương tự. Cô gái trẻ tóc ngang vai hung đỏ có lúc gần như gục đầu vào vai người đàn ông lớn tuổi. Chắc họ đã quấn nhau từ lâu. Ông Hoàng biết Mai nhìn về phía ấy và ngầm hiểu chuyện.
- Hãy cho phép anh thi thoảng được mời em cà phê nhé. Cứ để anh đến đón. Anh vẫn lái con BMW.
Chị cười tươi hơn lúc trước. Buổi gặp diễn ra một tiếng mười ba phút. Bé nhân viên quán cà phê vừa mở cửa vừa cúi đầu chào khách. Nó có cái núm đồng tiền rõ duyên.
***
Facebook của chị nhận được rất nhiều “like” của ông Hoàng. Hai hôm sau ông đã nắn nót nhắn rất nhiều tin. Chị bảo ông đừng nhắn qua facebook sợ con gái lướt qua biết được sẽ phiền. Ông Hoàng nói ô kê và hình như ông ngấm ngầm vui. Được đà ông nhắn hơi bị nhiều tin nọ tiếp tin kia đến nỗi chị đọc không xuể, iphone nóng run bần bật. Cô con gái khen mẹ đột ngột mỡ màng. Từ lúc đó chị rất chịu khó soi gương. Tối ấy đứa con gái xin đi sinh nhật bạn về khuya. Trước khi đi nó khoe trên facebook người có tên “Nai Tơ” chết mê chết mệt vì ảnh nó đi chụp ở bãi đá sông Hồng, trong đó nhiều tấm mặc yếm mỏng. Chị nhắc:
- Con đừng chơi với người lạ. Những thằng sở khanh bây giờ rất chịu khó tung chiêu mùi mẫn. Đừng để nó lừa.
Con gái tru mỏ:
- Ơ kìa mẹ. Con chả lừa họ thì thôi. Con gái mẹ đủ khôn. Mẹ đã chẳng bảo con là “làm hoa cho người ta hái…” đấy thôi. Ai chẳng phải lạ rồi mới thành quen.
Trước đây chị cũng từng nói với mẹ mình đủ không để yêu và đủ tin cậy để cưới Hãnh. Cuối cùng Hãnh đường Hãnh, chị đường chị. Hãnh dư dả tiền bạc và bị một con hơi bị trẻ dắt mũi không biết đường về, hứa ly dị thì hỗ trợ vợ năm triệu nuôi con nhưng thực hiện được vài tháng thì lặn mất tăm. Mai phải cố gắng gấp đôi. Nhiều đêm chị giấu con khóc. Nếu nghe lời mẹ thì đã chẳng nên chuyện. Bà cụ từng cảnh báo Hãnh có cặp mắt vừa dâm vừa gian. Sau này gặp chị rất hay để ý đến mắt đàn ông. Ông Hoàng cũng có vẻ gần như thế.
- Là mẹ thương nên nhắc nhở con. Mẹ tôn trọng việc học và không cấm đoán con có bạn bè. Nhưng cái gì cũng phải chừng mực.
Đứa con phụng phịu:
- Thì con biết chừng mực mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm. Thôi con đi sinh nhật bạn đây. Mẹ có đi chơi với ai không?
Chị thở dài. Yên tâm sao được. Nhìn màn hình iphone của nó, phơi bày tấm ảnh khá sexy. Chị biết là nó đang bị cuốn theo chúng bạn và nhiều đứa đang buông thả không biết giữ mình. Tin nhắn mà mấy đứa con gái trong nhóm con chị còn có câu “mày xinh thế tốn giai phải biết”. Tốn là tốn thế nào? Lo lắm!
Đang mải xuôi theo dòng suy nghĩ về con thì ông Hoàng gọi rủ đi ăn. Tâm trạng đang không tốt, không muốn ở nhà, chị ừ hữ nhận lời. Những lúc buồn người ta dễ thỏa hiệp. Hai người đi ăn lẩu nướng rồi sau đó chị ngỏ ý muốn ra Mỹ Đình uống cà phê. Ông Hoàng gật đầu chiều. Bụng ông bự ra hơi bị nhiều. Hình ảnh ông khiến chị nhớ tới ông sếp cũ của mình. Hình thức ông không đến nỗi nào trán rộng mắt ngời thông minh nhưng ngoài sợ vợ còn sợ nữ nhân viên. Đám cấp dưới rổn rảng đồn đoán hai phần ba nữ nhân viên đều bị ông “ăn”. Chả thế mà bụng ông ngày càng to. Sau này chuyển cơ quan lớn hơn thu nhập cao hơn, lại có thời gian làm dự án ngoài, chị cũng thấy sếp mới hao hao sếp cũ. Và cả hai sếp hao hao ông Hoàng. Hóa ra đàn ông lớn tuổi có chức sắc học hàm học vị đều hao hao giống nhau.
Chị ăn khá nhiều và nhận nhiều lời khen. Ông Hoàng nói lộ ra và khen con gái Mai xinh. “Giống mẹ y đúc”. Chị chỉ cười. Nhắc đến con làm chị đâm lo, vớ điện thoại nhắn tin bảo con nhớ về sớm đừng uống rượu bia. Ăn xong ông Hoàng chở chị lên Mỹ Đình thật. Ngồi một tí thì ông Hoàng nói hơi mệt. “Ước gì có người đàn bà ở bên”. Chị biết ông đang muốn nói gì. “Mai à, anh thấy chúng ta thật sự rất gần gũi. Cảm giác rất hợp nhau. Anh sẽ đưa em đến một chỗ tuyệt hơn nhé?”. Chị từ chối, thừa biết ông định đưa mình đi đâu. Mục đích cuối cùng của ông ta vẫn là những chỗ nhớp nháp như thế, chiếm được thân xác chị. “Hãy cho em về nhà. Anh thông cảm”. Nằn nì thuyết phục không được, ông Hoàng bực bõ nhưng cố tỏ ra sốt sắng chiều người đẹp. “Vậy thì hôm khác em nhé. Bông hoa của anh”.
Quá nửa đêm, con gái chị vẫn chưa về.
***
Con gái chị khoe “Nai Tơ” đã xuất hiện rồi. Bằng da bằng thịt. Lúc nào có điều kiện con đem giới thiệu với mẹ. Nó kể đó là một người đàn ông hào phóng giàu có. Chỉ mỗi điều “hơi lớn tuổi một chút”. Chị ừ hữ. Chỉ nghĩ lớn hơn thì cũng chừng dăm đến mười tuổi là cùng.
- Con còn học, phải thi đại học nữa. Hãy giữ mình. Đừng có để dính bầu.
- Eo ơi, sao có chuyện ấy được. Bây giờ biện pháp tránh thai đầy ra - đứa con gái tỏ ra lọc lõi - ui nhưng mà không. Con gái mẹ biết giữ mình. Đời nào…
Kiểu nói cợt nhả của nó mách bảo chị về ý nghĩ của nó, đồng thời thổi cho nỗi lo của chị phồng to hơn. Cả tuần chị đi làm, lao đầu vào một dự án kết hợp với mấy người bạn. Ông Hoàng dẫn chị đến giới thiệu với một nhóm bạn lớn tuổi và tất cả giống như người giàu có. Trong tiệc rượu chị liên tục được mời uống cạn. Say, chị dứt khoát gọi xe uber về. Ông Hoàng cố gượng cười cụng ly với nhóm bạn còn đang vật lộn với mấy chai rượu: “Cô ấy mệt xin phép về trước”.
Căn nhà rộng nhưng sặc mùi cô đơn. Biết chị nôn con gái trở dậy cầm chậu cho mẹ. Nó pha cho chị một cốc nước chanh. Chị tỉnh hơn sau hành động đó. Chị muốn ôm con quá nhưng nó chê mẹ toàn mùi. Rồi nó rì rầm: “Con uống nhiều nhưng chẳng đến nỗi say như mẹ”. Nôn sạch, mệt, chị lăn vào giấc ngủ…
Sau bận ấy ông Hoàng còn đưa chị đi uống riêng hai lần và một lần cùng hai ông bệu bạo béo. Lần nào chị cũng uống hơi quá chén nhưng không đến nỗi đánh mất mình. Ông Hoàng bơ phờ mệt mỏi nghĩ có cái gì đó sai sai, rằng liệu chinh phục phụ nữ có nhất thiết phải bằng con đường dạ dày? Ông không đủ kiên trì với một phụ nữ sắt đá. Hằng ngày ông vẫn ướt át mùi mẫn nhắn tin. Trước khi đi ngủ cũng không quên “goodnight my love”. Nhưng ông là người thích bắt cá nhiều tay và mưu mô đến mức chân thành. Chừng ba tháng sau gì đó cô con gái kêu la ời ời, mẹ ơi con muốn cưới. Anh Nai Tơ. Con bé dính bầu. Thấy chưa, nhẹ dạ thì nặng bụng. Tác giả là thằng nào? Chị gắt lên. Mặt con bé tái nhợt nhạt lo sợ. Nó chìa điện thoại ra cho mẹ xem ảnh. “Anh ý đây ạ, số điện thoại là… Anh ấy bảo muốn cưới con, sẽ cho con tất cả”. Ôi chao, như có một luồng xung điện cực mạnh đánh vào đầu, thọc vào xương tủy. Nai Tơ chính là Hoàng. Ông ta ư? Sao ông ta dám?
Hoang mang, suy sụp, không còn biết làm gì khác, chị cuống cuồng liến láu gọi ông Hoàng.
- Sao anh dám hại đời con gái tôi? Anh không được làm vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ. Anh là đồ tồi, đồ…
Ông Hoàng yên lặng vài giây, rồi từ tốn trả lời, giống tư chất của một người có học.
- Kìa em. Làm hoa cho người ta hái. Cô bé lớn rồi. Cô bé tình nguyện yêu anh. Em không yêu thì thôi. Anh sẽ cưới con bé.
- Tôi cấm!
Chị hét lên, rồi đổ gục. Mắt xầm xịt tối. Mặt chị như có cả một cơn bão nhộn nhạo tạt vào. Trời ơi, sao ra cơ sự này? Chính chị từng nghĩ tới kết cục, nhưng đã không cương quyết nghiêm khắc với con. Rồi nó sẽ ra sao đây, khi tâm hồn bị làm cho hoen ố? Mà chuyện con gái chị rất giống chuyện của con gái bạn chị.