Truyện 1.200 chữ: Giao ban

Ông ngồi ngả đầu ra sau ghế, chiếc ghế này đã gắn bó với ông biết bao nhiêu năm trời. Tự dưng ông nghĩ rằng không biết cái ghế có cảm nhận được sự sung sướng của ông lúc này không.

Minh họa: KIM DUẨN

Ông đã thành công, cho tới lúc này ông dám khẳng định rằng ông đã thành công. Nơi đây, mọi thứ đã hoàn toàn thuộc về ông, tất cả là của ông. Ông mỉm cười và gõ tay lên bàn làm việc.

Hôm nay, ông tới cơ quan sớm hơn thường lệ. Bao giờ cũng vậy, ông luôn tới cơ quan sớm nhất vào sáng thứ hai. Ông muốn là người đầu tiên nhìn thấy chỗ này trước khi tất cả mọi người bước vào một tuần làm việc mới.

Mọi người đã tới. Ông lắng nghe từng tiếng cười một, từng giọng nói của mỗi người làm ông sung sướng vô ngần. “Mình đã thành công”. Ông nói rồi lại gõ những ngón tay béo múp lên bàn và huýt sáo.

Hôm nay, đúng bảy giờ ba mươi phút, toàn cơ quan sẽ giao ban cuối năm. Mọi người lại lắng nghe ông nói về những kế hoạch, về những khó khăn chồng chất và cách thức vượt qua mọi khó khăn.

Ông sẽ nói như chính ông là người khai sinh ra cuộc sống của mọi người. Mà đúng như thế thật. Không có ông, có lẽ nơi này đã thuộc về những kẻ khác.

“Như các đồng chí đã biết...”, ông nói, đưa tay lên mỗi khi nói. Ông luôn có cái dáng vẻ trịnh trọng như thế. “Thưa chú, đáng lẽ ra cháu...”, kế toán trưởng của cơ quan nói. “Đồng chí kế toán trưởng...”, ông ngắt lời kế toán trưởng.

“Tôi đề nghị đồng chí giữ đúng cách xưng hô trong cơ quan nhà nước. Đây không phải là cuộc gặp mặt gia đình”.

Ông nói và rồi ông lại thao thao về các vấn đề xưng hô đúng chuẩn trong một cơ quan hành chính. “Các đồng chí ạ, ông nói, chúng ta đã làm mọi thứ rất đúng với quy trình”, ông nói.

“Rất hợp lý, chúng ta đã và đang đi rất đúng hướng”, ông nói. “Nào, ý kiến của đồng chí Bảy ra sao về việc bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan ta năm vừa qua”, ông nói.

“Thưa bác, cháu muốn nói về việc em Linh chưa được tăng lương trong năm qua là...”, đồng chí Bảy đứng lên và nói. “Dừng lại, ông nói, tôi đề nghị đồng chí Bảy xưng hô cho đúng với quy cách xưng hô trong cơ quan hành chính”. Ông nói rồi nhìn hết mọi người.

Ông giả vờ la lối nhưng kỳ thực trong tâm ông hãnh diện vô cùng. “Thì cứ cho là cô Linh là em ruột của đồng chí Bảy nhưng tôi muốn đồng chí hãy nhìn vào các đồng chí khác, chúng ta là một... một... một nhà”.

Ông nói, ông vừa nói vừa nhìn xuống đại gia đình của ông, ông vừa nói vừa nhâm nhi sự chiến thắng.

“Mỗi người nên biết vai vế của mình trong gia tộc ta, rồi tất cả sẽ đúng như quy trình, ai cũng sẽ đến lượt, đâu lại vào đấy, phải không đồng chí Hùng?”. Ông nói rồi nhìn vào đồng chí Hùng.

“Dạ, đúng, thưa ba”, đồng chí Hùng nói. “Cái gì? Đồng chí vừa thưa ai, hả?”. Ông thét lên, đập mạnh tay xuống bàn.

“Đồng chí Hùng à, khi tôi về hưu, một năm nữa thôi, nơi đây sẽ thuộc về đồng chí, tôi đề nghị đồng chí giữ đúng cách xưng hô nơi làm việc. Có như thế mọi thứ mới có thể êm thấm”, ông nói.

“Dạ, ba”, Hùng nói nhưng từ “ba” nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chính Hùng cũng không thể nghe thấy tiếng “ba” mình vừa nói.

“Năm sau tôi sẽ cân nhắc đồng chí Hạnh làm trưởng ban trị sự của cơ quan ta, tôi sẽ trình lên cấp trên, nhưng hôm nay, để chuẩn bị, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này”, ông nói.

“Nhưng thím Hạnh chỉ là họ hàng xa cậu ạ”, Loan nói với cậu ruột của mình. Ông nhìn vào Loan và quát lớn: “Đồng chí Loan, đây là ở đâu, hả?”. Loan cúi mặt xuống. Loan biết ở đây Loan chỉ được phép gọi cậu là sếp nhưng Loan đã lỡ lời.

“Tôi cảm thấy lo lắng, tôi cực kỳ lo lắng khi tôi về hưu, với cách xưng hô của các đồng chí trong cơ quan với nhau như vậy đã khiến tôi vô cùng lo lắng. Việc này tôi đã quán triệt suốt bao nhiêu năm qua nhưng các đồng chí cứ chứng nào tật nấy. Rất đáng tâm tư, vô cùng tâm tư...”.

Ông nói, nước mắt ông ứa ra bởi ông cảm thấy lo lắng cho con cháu của mình. Tất cả đều là máu thịt của ông nhưng bao giờ cũng thế, một người quán xuyến như ông luôn cảm thấy con cháu của mình sao mà cứ ngờ nghệch mãi thế.

Rồi vợ ông bước vào phòng họp. “Xin lỗi mọi người, mình tranh thủ ghé chợ sớm một tí, hoa đào bán đầy đường rồi, năm nay hoa đào nở sớm. Các cháu nên tranh thủ sắm sang sớm, để giáp ngày lại đắt đỏ”, vợ ông nói.

“Đồng chí Hoa - ông nói và nhìn vợ - Tôi đang quán triệt cách xưng hô trong cơ quan ta, tôi đề nghị đồng chí Hoa lưu ý vấn đề này”.

Vợ ông nhìn ông rồi nhìn khắp mọi người trong phòng họp. “Ơ hay, cái ông này, cháu thì gọi là cháu chứ gọi bằng gì nữa, ở đây toàn người nhà cả, khi nào có người ngoài hẵng hay”. Vợ ông nói rồi kéo ghế ngồi xuống.

“Đúng rồi, ở cuộc họp nào mà có người ngoài rồi hẵng hay...”. Mọi người cùng đồng thanh và ồ lên cười sung sướng, cả gian phòng tràn ngập hạnh phúc.

“Mà tôi nói này, tết năm nay gia đình ta sẽ tổ chức mừng thọ cố nội tròn tám mươi đấy nhé”, vợ ông nói. “Đúng rồi, bà không nhắc, tôi quên”, ông nói và cảm thấy lỡ lời. Đáng ra ông không được nói như thế bởi đây là cuộc giao ban trong cơ quan nhà nước.

Ông lại nhìn xuống những ánh mắt thân quen đang ngước nhìn ông. Đúng là toàn người trong nhà, toàn những cánh tay mà ông đã dựng lên trong cơ quan này.

“Thôi được, ở những cuộc họp nào mà có người ngoài thì các đồng chí lưu tâm cách xưng hô khi họp đấy. Không đùa được đâu”. Ông nói xong mọi người lại cười. Cười giòn tan, cười chiến thắng.

“Năm nay sẽ mổ một con bê lớn mừng cố nội tròn tám mươi, nhá!”, ông nói, rồi ông vỗ tay, mọi người cùng vỗ tay hòa nhịp.

Truyện 1.185 chữ của LÊ MINH PHONG

Theo Tuổi trẻ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoc/truyen-1-200-chu-giao-ban/122507.htm