Trước Trump-Biden, bầu cử Mỹ đã có những trận tái đấu nào?

Nếu Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đối đầu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, đây sẽ là trận tái đấu thứ 7 của các kỳ bầu cử Mỹ. Vậy kết quả 6 trận tái đấu trước đó thế nào?

Bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ năm 2024 đang rộn ràng trên khắp các bang ở Mỹ và gần như chắc chắn rằng đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ là ứng viên đại diện của các đảng của họ trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Nếu như vậy, đây sẽ là một màn tái đấu đáng mong chờ sau cuộc bầu cử năm 2020. Vậy trước Trump-Biden, lịch sử Mỹ đã có những màn tái đấu nào và liệu trong lần đối đầu thứ 2, kết quả có thay đổi?

Dưới đây là 6 lần tái đấu kịch tính trong lịch sử bầu cử Mỹ, theo viện nghiên cứu Pew Research Center (Mỹ).

Ông John Adams đấu với ông Thomas Jefferson (năm 1796 và năm 1800)

Ông Thomas Jefferson (trái) và ông John Adams (phải). Ảnh: WHITE HOUSE HISTORICAL SOCIETY

Năm 1796, sau khi Tổng thống George Washington (tổng thống đầu tiên của Mỹ) từ chối nhiệm kỳ thứ ba, nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên mà các đảng chính trị đóng vai trò quyết định.

Theo quy tắc bầu cử lúc bấy giờ, các đại cử tri sẽ bỏ phiếu chọn ra tổng thống và phó tổng thống. Người có số phiếu cao nhất sẽ làm tổng thống, người về nhì sẽ là phó tổng thống. Mỗi đại cử tri có 2 phiếu bầu.

Hai đảng khi đó là đảng Liên bang và đảng Dân chủ - Cộng hòa đã cố gắng đề cử thật nhiều ứng viên để đảm bảo cả vị trí tổng thống và phó tổng thống đều thuộc về đảng mình.

Kết quả là có đến 13 người có tên trong phiếu bầu. Hai người được nhiều phiếu nhất là Phó Tổng thống đương nhiệm John Adams (đảng Liên bang, 71 phiếu) - trở thành tân tổng thống và cựu Ngoại trưởng Thomas Jefferson (đảng Dân chủ - Cộng hòa, 68 phiếu) - trở thành phó tổng thống.

4 năm sau, năm 1800, ông Adams và ông Jefferson tái đấu trong một cuộc bỏ phiếu tương tự như năm 1796 nhưng số lượng ứng viên của mỗi đảng bị hạn chế xuống còn 2 người.

Kết quả là lần này đã đảo ngược, ông Jefferson đánh bại ông Adams. Ông Jefferson cùng ứng viên còn lại thuộc đảng của ông là ông Aaron Burr đều giành được 73 phiếu đại cử tri, đánh bại 65 phiếu của ông Adams.

Lúc này, vấn đề đặt ra là giữa ông Jefferson và ông Burr ai sẽ là tổng thống và ai sẽ là phó tổng thống.

Hạ viện sắp mãn nhiệm khi đó (do đảng Liên bang kiểm soát) rơi vào bế tắc trong một tuần và phải trải qua 35 cuộc bỏ phiếu trước khi chọn ông Jefferson làm tổng thống.

Sau cuộc bầu cử năm 1800, Mỹ thông qua Tu chính án thứ 12, theo đó yêu cầu bỏ phiếu riêng cho tổng thống và phó tổng thống để tránh tình trạng trên xảy ra lần nữa.

Ông John Quincy Adams đấu với ông Andrew Jackson (năm 1824 và năm 1828)

Ông John Quincy Adams (trái) và ông Andrew Jackson. Ảnh: WHITE HOUSE HISTORICAL SOCIETY

Cuộc bầu cử năm 1824 diễn ra sau khi đảng Dân chủ - Cộng hòa đã giành chiến thắng trong 6 kỳ bầu cử liên tiếp, đẩy đảng Liên bang vào quên lãng.

Bốn ứng viên tổng thống năm đó đều thuộc đảng Dân chủ - Cộng hòa, bao gồm: Ngoại trưởng John Quincy Adams, Tướng Andrew Jackson, Chủ tịch Hạ viện Henry Clay và Bộ trưởng Tài chính William H. Crawford.

Bầu cử kết thúc mà không ai trong số 4 người giành quá bán số phiếu đại cử tri để đủ điều kiện chiến thắng. Kết quả là Hạ viện lần nữa phải chọn tổng thống trong số 3 ứng viên giành được nhiều phiếu nhất.

Khi đó, ông Henry Clay - người về thứ 4 trong cuộc đua - đã tận dụng ảnh hưởng của mình để giúp ông John Quincy Adams giành chiến thắng. Sau khi đắc cử, ông Adams bổ nhiệm ông Clay làm ngoại trưởng.

Diễn biến này đã khiến ông Andrew Jackson nổi giận. Ông Jackson cùng những người ủng hộ ông đã dành 4 năm sau đó để chỉ trích ông Adams và xây dựng một đảng mới, là đảng Dân chủ, để chuẩn bị cho màn tái đấu.

Trong cuộc bầu cử năm 1828, ông Jackson đã giành chiến thắng thuyết phục, và tiếp tục giữ chức tổng thống thêm một nhiệm kỳ sau đó.

Ông Martin Van Buren đấu với ông William Henry Harrison (1836 và 1840)

Năm 1836, ông Martin Van Buren - phó Tổng thống dưới thời ông Andrew Jackson và cũng là một trong những kiến trúc sư chính của đảng Dân chủ đã được đảng này đề cử cho cuộc đua tổng thống.

Ông Martin Van Buren (trái) và ông William Henry Harrison. Ảnh: WHITE HOUSE HISTORICAL SOCIETY

Lúc này, đảng Whig - một đảng do những người phản đối chính quyền Jackson-Buren thành lập trước đó không lâu - cũng đề cử các ứng viên của đảng này ra tranh cử, trong đó có ông William Henry Harrison - một vị tướng đã về hưu.

Cuộc bầu cử kết thúc với chiến thắng thuộc về ứng viên đảng Dân chủ. Ông Van Buren khi đó đã giành được đa số phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri ở cả hai miền nam, bắc.

Đến năm 1839, đảng Whig đã đủ mạnh để tổ chức một đại hội toàn quốc của đảng, trong đó đề cử ông Harrison cho cuộc bầu cử năm sau.

Sau chiến dịch tranh cử nổi bật của đảng Whig cùng với việc sự uy tín của Tổng thống Van Buren trong nước đang sụt giảm nghiêm trọng do nhiều vấn đề, cuộc đua năm 1840 kết thúc với chiến thắng cho ông Harrison.

Ông Grover Cleveland đấu với ông Benjamin Harrison (năm 1888 và năm 1892)

Ông Grover Cleveland (trái) và ông Benjamin Harrison. Ảnh: WHITE HOUSE HISTORICAL SOCIETY

Năm 1884, ông Grover Cleveland trở thành ứng viên của đảng Dân chủ chiến thắng trong cuộc đua tổng thống sau 24 năm các đại diện của đảng Cộng hòa (đảng thành lập năm 1854) nắm quyền tổng thống.

4 năm sau đó, ông Cleveland thất bại trước ông Benjamin Harrison của đảng Cộng hòa sau khi thắng phiếu phổ thông nhưng thua phiếu đại cử tri.

Đến năm 1892, màn tái đấu giữa một đương kim tổng thống và người tiền nhiệm diễn ra. Ông Cleveland giành chiến thắng dễ dàng và quay trở lại Nhà Trắng.

Chiến thắng của ông Cleveland khiến ông trở thành người duy nhất cho đến nay trong lịch sử Mỹ thắng cử 2 nhiệm kỳ không liên tiếp và cũng là lần đầu tiên nước Mỹ chứng kiến tổng thống đương nhiệm thua 2 cuộc bầu cử liên tiếp.

Ông William McKinley đấu với ông William Jennings Bryan (1896 và 1900)

Ngay sau khi ông Cleveland tái đắc cử, kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái. Năm 1896, ông Cleveland tuyên bố sẽ không ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3 (Mỹ khi đó vẫn chưa giới hạn số nhiệm kỳ tổng thống của một người).

Đảng Dân chủ lúc này đã chọn ông William Jennings Bryan cho cuộc đua tổng thống, đối đầu với Thống đốc bang Ohio William McKinley - ứng viên của đảng Cộng hòa.

Ông William McKinley (trái) và ông William Jennings Bryan. Ảnh: WHITE HOUSE HISTORICAL SOCIETY

Dù tổ chức hoạt động tranh cử ở khắp các bang với hàng trăm bài phát biểu nhưng ông Bryan không thể giành chiến thắng trong cuộc đua năm đó. Dù vậy, đảng Dân chủ vẫn tin tưởng đề cử ông cho cuộc bầu cử 4 năm sau.

Bầu cử năm 1900 là màn tái đấu giữa ông Bryan và Tổng thống đương nhiệm McKinley. Dù trong nhiệm kỳ tổng thống của ông McKinley, kinh tế Mỹ vẫn gặp khó khăn nhưng trong thời gian của cuộc tranh cử, nền kinh tế bùng nổ trở lại cùng với chiến thắng của Mỹ trong chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha giúp ông McKinley có nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Ông Dwight D. Eisenhower đấu với ông Adlai Stevenson (năm 1952 và năm 1956)

Ông Dwight D. Eisenhower và ông Adlai Stevenson. Ảnh: WHITE HOUSE HISTORICAL SOCIETY

Năm 1952, ông Dwight D. Eisenhower - người đã lãnh đạo quân đội Đồng minh giành chiến thắng trong Thế chiến 2 nổi tiếng đến mức cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều muốn ông làm đại diện đảng trong cuộc đua tổng thống.

Ông Eisenhower sau cùng tuyên bố mình là đảng viên Cộng hòa và giành chiến thắng trong cuộc đua của đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ khi đó không có ứng cử viên dẫn đầu rõ ràng sau khi Tổng thống Harry Truman thuộc đảng này thông báo rút lui khỏi cuộc đua. Sau cùng, đảng Dân chủ đề cử Thống đốc bang Illinois - ông Adlai Stevenson đại diện đảng.

Với tài vận động đáng nể, ông Eisenhower đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm đó.

Hai người gặp lại trong cuộc đua 4 năm sau và ông Eisenhower tiếp tục chiến thắng với kết quả còn thuyết phục hơn trận đấu trước.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/truoc-trump-biden-bau-cu-my-da-co-nhung-tran-tai-dau-nao-post780741.html