Chiều 15.4, Trường đại học Khoa học - ĐH Huế và Trường đại học Bách khoa Marche của Ý tổ chức hội thảo “Di sản văn hóa Chămpa ở miền Trung Việt Nam”.

Theo TS-KTS Trần Đình Hiếu (Trường ĐHKH Huế) thì một số tháp Chămpa vẫn còn tình trạng để hoang, không được bảo vệ theo quy tắc của đền thờ; một số tháp không được quy hoạch không gian bảo vệ hoặc không có không gian xung quanh...

Đáng chú ý, để chống xuống cấp di tích, một số nơi khi trùng tu đã dùng chất kết dính là nhớt cây ô dước hoặc nhớt cây bời lời, nhựa cây dầu trái…

Trong khi đó, gần 30 năm trước, khi trùng tu tháp Pokloong Garai (Phan Rang, Ninh Thuận) chất kết dính lại được dùng bằng xi măng.

Kỹ thuật và chất liệu xi măng cũng được sử dụng khi trùng tu cụm tháp Đôi ở Bình Định năm 1991 - 1995 hay cụm tháp Bánh Ít (Tuy Phước) vào năm 1997 - 2004.

Đình Toàn