Khi biết cô ấy chính là em ruột của người tôi yêu, tôi đã cảm thấy mọi thứ bắt đầu trực nhấn chìm mình trong bi kịch.

Tôi 30 tuổi, đẹp trai, phong độ, giàu có, công việc ổn định. Tôi tự thấy mình là người đào hoa. Thú thật, từ thuở biết yêu đến giờ, tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã yêu bao nhiêu người, qua đêm với bao nhiêu người nữa. Tôi từng rất hãnh diện vì độ "sát gái" của mình. Trong số họ, có những kẻ tôi chỉ vui chơi qua đường nhưng cũng có những người tôi có chút cảm tình. Song tất cả những cuộc tình ấy đều qua đi như nước chảy bèo trôi vì với tôi chưa xác định gắn bó với một ai.

Cuộc tình nào sâu sắc nhất cũng chỉ được nửa năm, chán là tôi kiếm cách bỏ đi bằng được. Tôi biết có rất nhiều cô gái căm hận tôi, nguyền rủa tôi, đau đớn vì tôi nhưng tôi mặc kệ.

Cho đến ngày tôi gặp em, một cô gái quê mạnh mẽ, giàu nghị lực, chính cá tính mạnh mẽ và sự nỗ lực của em đã khiến tôi tò mò, rồi yêu thương đến mê mệt. Tôi bị em từ chối rất nhiều lần, nhưng vì yêu nên tôi quyết tâm theo đuổi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình yêu và khao khát được yêu một người đến vậy. Mất hơn 1 năm chứng minh tình cảm của mình, tôi mới nhận được cái gật đầu chấp thuận của em.

Trot lam em gai nguoi yeu co bau, toi bi ca gia dinh hat hui - Anh 1

Ảnh minh họa

Ở bên cạnh em, tôi ngày càng thêm yêu, khác hẳn với những cuộc tình chóng vánh trước kia, yêu là để lên giường, với em, tôi nâng niu, trân trọng và gìn giữ. Yêu hơn nửa năm, tôi đòi về nhà em chơi, em cũng đồng ý cho tôi về ra mắt.

Thế nhưng, ngay giây phút đặt chân tới nhà em, tôi suýt ngất khi nhìn thấy em gái cô ấy. Đó là một trong số những người tôi đã từng "yêu qua đường" cách đây hơn 3 năm về trước. Đó cũng là cô gái đã dính bầu với tôi, ngày em gái cô ấy nói có thai, tôi đã ruồng rẫy và bắt ép cô ấy bỏ thai bằng được. Sau chuyện đó, cô ấy cắt đứt hoàn toàn và biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đã ngỡ tất cả chỉ là quá khứ thì không ngờ hôm nay, tôi lại gặp cô ấy ở đây, trong hoàn cảnh trớ trêu nghiệt ngã.

Ngày hôm đó, em gái người yêu không nói gì với tôi nửa lời. Cho đến khi tôi về Hà Nội trước, thì cô ấy mới kể cho chị gái và gia đình mình nghe tôi là thằng đàn ông tồi tệ đến mức nào. Không khó hiểu vì sao, khi tôi vừa về đến nhà là nhận được điện thoại mắng chửi và đòi chia tay của người yêu.

Tôi thật sự buồn rất nhiều, tôi không biết phải thanh minh làm sao bây giờ nữa. Chẳng nhẽ đây chính là quả báo của tôi sao, khó khăn lắm tôi mới tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình, không ngờ lại vụt mất như thế. Tôi hối hận lắm, tôi phải làm sao bây giờ?