Thung lũng Ayun Pa (Gia Lai) nơi gặp nhau của con sông Ayun (sông Mẹ) và sông Pa (sông Cha) như hòa quyện, sản sinh ra một vùng đất trù phú bạt ngàn lúa nước, mía, bắp lai và lắng đọng những trầm tích văn hóa độc đáo ít nơi sánh kịp.

Những ngôi nhà dài Trong niềm vui của cuộc sống ấm no đủ đầy nhờ những mùa vàng bội thu kể từ khi dòng nước công trình đại thủy nông Ayun Hạ đổ về biến những vùng đồi, nương rẫy khô cằn thành vựa lúa nước hai vụ rộng gần 14.000ha lớn nhất Tây Nguyên, ông Đinh Nhiêu, già làng Plei Kte Lớn (xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện), nói: điều làm ông sướng cái bụng nhất là nhìn buôn làng khang trang với nhà cao cửa rộng. "Người Jrai mình ở cái nhà sàn dài. Nhưng trước đây còn nghèo khổ nên ở toàn là nhà sàn tạm bợ, nhỏ, hẹp, thấp. Giờ thì khắp xã Ia Yeng mình số đông bà con đều làm được nhà sàn kiên cố, cây gỗ làm nhà to, chắc nên nhà nào cũng rộng, dài, mát mẻ lắm". Nhà dài ở Tây Nguyên. Như nhiều người am hiểu về văn hóa bản địa, ông Đinh Nhiêu luôn đau đáu nỗi niềm về lưu giữ bản sắc của văn hóa dân tộc mình. Ông nói, điều đáng tiếc là hình ảnh ngôi nhà dài, đặc trưng của người Tây Nguyên, trong đó có người Jrai đang ngày càng thưa thớt nơi các buôn làng, thay vào đó là nhà xây kiểu đồng bằng miền xuôi. Bởi vậy, theo ông, việc người dân Ia Yeng khá lên nhưng không xây nhà lầu đổ mê mà vẫn làm nhà dài truyền thống mới là điều rất đáng mừng. Riêng nhà ông cũng vừa mới làm thêm một nhà sàn dài ghép song song với cái nhà sàn cũ từ thời xưa để lại, chỉ để dành cho đám thanh niên mượn tổ chức các sinh hoạt cộng đồng và bà con dân làng hội họp (vì con gái út của ông làm cán bộ đoàn xã). Ông Rmah Piên ở Plei Pa Amađă, xã Chư Mố, huyện Ia Pa cũng đồng tình tâm đắc nói: "Trên 70% nhà ở Chư Mố là nhà dài kiên cố là một niềm vui lớn. Đã giữ được kiểu nhà truyền thống của ông cha, lại là cái nhà to, chắc, ở ăn thoải mái, trông đẹp buôn làng, không vui sao được'. Giống như hầu hết những ngôi nhà dài cổ điển ở thung lũng Ayun Pa, những ngôi nhà dài mới dựng ở xã Chư Mố, Ia Broai (Ia Pa), ở xã Ia Sol, Ia Piar (Phú Thiện), ở Ia Rtô, Ia Rbol (thị xã Ayunpa) đều to, dài, khang trang. "Nhưng thay vì làm bằng cột gỗ như trước, bây giờ để bảo vệ rừng, dân làng chuyển sang làm bằng cột bê tông và gác sàn bằng những thanh dầm bê tông cốt thép vững chắc; dưới gầm sàn lại xây bao một vài gian làm kho đựng nông sản, vật dụng mà vẫn giữ được nét thẩm mỹ của ngôi nhà sàn dài truyền thống của cha ông để lại" - già làng Ksor Man, buôn Broai xã Ia Broai (Ia Pa) trầm trồ nói. Sự no đầy, sung túc của buôn làng toát ra không chỉ từ những ngôi nhà dài rộng rãi nổi bật giữa xanh mát ruộng vườn mà còn từ những chiếc máy cày, máy xới, máy gặt, xe công nông, xe máy, từ những kho lúa lèn chặt bên dưới gầm sàn. "Giờ dân mình đã có nhiều thóc lúa, nhiều cái xe máy phương tiện sản xuất, làm cái nhà sàn dài to lớn thế này để có cái gầm sàn cất giữ những thứ ấy thật là tiện lợi...", già làng Rơcom Pơ, buôn Ama Dương, thị xã Ayun Pa say sưa kể. Hình ảnh ngôi nhà sàn dài với màu gỗ phô ra từ trụ cột, từ vách tường, với màu tôn lấp lánh càng ấn tượng hơn bên những ngôi nhà xây kiên cố của người Kinh định cư rải rác hai bên QL 25 khắp thung lũng Ayun Pa. Vựa lúa Ayun Hạ càng ý nghĩa khi chính nó đã giúp những cư dân Jrai, Bahnar bản địa gìn giữ mái nhà dài, linh hồn của buôn làng như một thứ báu vật vô giá. Của để dành Trong lúc vòng xoáy của cơn "chảy máu" cồng chiêng khiến những cổ vật có giá trị của Tây Nguyên không ngừng bị "rút ruột" thì ngược lại ở thung lũng Ayun Pa nhiều người vẫn giữ được những vật phẩm văn hóa vô giá. Già làng Rô Nang ở Plei Ama Miơng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa là người tiêu biểu trong việc bảo lưu những giá trị đó. Người Jrai coi cồng chiêng, chum ché và những cổ vật khác là báu vật bởi chúng chính là một phần lai lịch của buôn làng, giữ cổ vật chính là giữ hồn làng. Giữ được nhiều cồng chiêng, chum ché cổ cũng là cách để thể hiện đẳng cấp và sự giàu có của gia đình, dòng tộc mình đối với cộng đồng. "Ông nội mình là Ama Tý lập ra cái làng này từ lúc chỉ có 3 nóc nhà. Nay đến mình làng có đến 118 hộ. Mình giữ lại đồ của ông cha là giữ cho làng. Khi vào hội hay làng có việc hệ trọng, không có tiếng chiêng trống, không có cái chum cái ché của ông cha đem ra dùng, người Jrai không vui bụng được đâu...”. Truyền thống và âm hưởng của buôn làng Tây Nguyên như lắng sâu, gói gọn trong câu nói mộc mạc của vị già làng 89 tuổi này. Già làng Rô Nang và bộ chiêng, ché cổ là báu vật của gia đình. Ông Rô Nang còn giữ được hai bộ chiêng cổ Ka-đơ và A-răp cùng nhiều loại chum ché quý có tuổi hàng trăm năm. Thêm một số của hiếm là chiếc khiên gỗ hình nón - vật chắn tên của người Jrai xưa trong giao chiến với kẻ thù và chiếc ché cổ nghe đồn ông bà xưa đổi lại từ những nhà buôn người Lào với giá hai chục con trâu lớn. "Bộ chiêng cổ Ka-đơ có 8 cái lớn nhỏ, chỉ để đánh khi làm lễ cầu mưa, cúng ăn mừng. Còn bộ A-răp có 11 chiếc lớn nhỏ, để đánh trong lễ tang ma. Có nhiều người đến năn nỉ mình bán nhưng làm sao mà bán được. Ông bà mình bán cả mấy chục con vừa trâu vừa ngựa mới sắm được những cái chiêng, cái ché quý này mà. Mình biết giờ ít ai còn được hai bộ chiêng cổ to lớn như của mình nên phải quyết giữ lại cho làng...", già làng Rô Nang nói, sâu trầm như tiếng vọng của những cổ vật đại ngàn ông đang giữ sau mấy. Càng đáng quý hơn khi tôi được biết, có lần con gái ông bị bệnh hiểm nghèo chạy chữa hết tiền của nhưng không khỏi, có người đã gạ gẫm ông bán 2 bộ chiêng quý này để lấy tiền chạy chữa cho con nhưng ông đã lắc đầu từ chối và đau đớn nuốt lệ nhìn con gái mình về với ông bà. Đã có không ít người nói ông bị gàn, nhưng có lẽ tôi hiểu được phần nào cái sự đau đớn và vinh dự của ông khi mang trong mình trọng trách níu giữ lại vật quý cho buôn làng, con cháu về sau. Cũng như ông Ksor Chăm ở xã Chư Mố đã tự nguyện làm "kẻ dở người" khi bỏ cả nhà cửa, ruộng vườn để một mình suốt ngày rong ruổi theo con voi già của gia đình vào tận rừng sâu tìm thức ăn để duy trì sự sống cho nó, còn xung quanh ông và khắp cả tỉnh Gia Lai người ta đã lần lượt bán đi những con voi nhà cuối cùng vì nhiều lí do khác nhau. Ông Chăm nói: "Thời chiến tranh ở Chư Mố mình có đến 6 con voi nhà, riêng nhà mình có 2 con dùng để thồ hàng phục vụ bộ đội ta đánh Mỹ. Nhưng giờ thì chỉ duy nhất nhà mình còn một con voi cái mình mua hồi năm 1992, nhưng thật tiếc là nó chưa sinh sản được lần nào". Có lẽ người quản tượng tuổi ngoại thất thập này biết ông là người duy nhất ở tỉnh Gia Lai còn giữ được con voi nuôi nơi vùng đất cách đây không lâu voi vẫn được nuôi nhiều như một niềm kiêu hãnh của đại ngàn. Nhìn con voi già còm cõi nghĩ thật tiếc cho ông và cũng tiếc mình. Con người ta hay con vật đều có một số phận riêng, còn vật chất nhiều khi chỉ là thứ vô vi. Chỉ có những giá trị văn hóa đích thực sẽ vẫn còn lại mãi. Bài và ảnh: Sông Lam