Tôi gặp Ran (có lẽ đó không phải tên thật của cô) trong một hộp đêm nhỏ ở trung tâm Pretoria. Cô gái Thái có gương mặt rất khó đoán tuổi ấy là một trong số những người sang Nam Phi để “ăn theo” World Cup: cô đến để tăng viện cho đội quân gái mại dâm hành nghề ở giải đấu này.

Những quán bar như thế này thì ở Pretoria rất nhiều Có lẽ Ran chỉ chừng 20 tuổi, hoặc ít hơn chút nữa, không xinh nhưng có duyên, nói một thứ tiếng Anh nhòe nhoẹt như ánh đèn mờ ảo của quán và sai ngữ pháp be bét. Ran bảo cô đến Nam Phi này để đi khách trong dịp World Cup, và sau khi giải đấu kết thúc, cô sẽ trở về. “Sau trận chung kết 3 ngày, em sẽ quay về Thái Lan. Công việc của em ở đây sẽ kết thúc”. Ran sẽ làm gì sau đó? Cô cười, im lặng và nốc một ngụm bia. Có lẽ cô sẽ lại xuất hiện trong một hộp đêm nào đó, ở Chiangmai hoặc Bangkok, như mấy cô bạn trạc tuổi của cô đang ngồi đợi khách ở một góc quán. Mắt họ lờ đờ nhìn những người khách đang đến và chờ đợi ai đó sẽ gọi mình để cùng uống nước, để cười khanh khách và vui vẻ một cách giả tạo, để ngả ngớn ôm hôn một ai đó và để chờ đợi ông chủ khoát tay đi theo một vị khách, người sẽ trả cho mỗi chuyến “đi đêm” 500 rand (tương đương 70 USD). Đêm nào họ cũng ở đây, tập hợp thành một nhóm 5 cô, cùng với 2 cô gái gốc Hoa khá xinh trạc tuổi 20. Ran bảo rằng, người ta đưa họ đến đây để phục vụ nhu cầu của khách châu Á trong thời gian World Cup. Nhu cầu ấy rất lớn, theo chân các CĐV châu Á đến Nam Phi trong dịp này, lớn đến mức một tay cò người Hoa đã sang Thái Lan móc nối đưa sang đây gần 100 cô, trong đó có Ran. Con số thực tế có lẽ lớn hơn thế, bởi Pretoria chỉ là một thành phố nhỏ, trong khi Johannesburg và Cape Town có những khu ăn chơi lớn hơn rất nhiều. Ông chủ hộp đêm, một tay da trắng có tên Mathias (cũng có lẽ không phải tên thật) bảo rằng, đây là dịp làm ăn lớn của những hộp đêm nhiều nhan nhản ở các thành phố Nam Phi. Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc dậm dật, dưới bóng những cô gái da trắng múa cột in lên hình sân khấu mờ ảo, Mathias nói rằng giá của tất cả các dịch vụ liên quan đến hộp đêm và “gái” đã tăng từ gấp rưỡi đến gấp 3 trong dịp World Cup, nhưng vẫn không đủ “hàng”. Mathias bảo, số người gọi gái châu Á ít hơn là gọi gái Âu và quán của ông mở cửa từ 11 giờ trưa luôn đông khách. “Cánh cổ động viên đôi khi cũng cần giải đen hoặc một chút xả hơi”, Mathias giải thích. 12 giờ đêm, quán của Mathias không còn chỗ trống. Tiếng nhạc bật lên nghe đến tức ngực, khói thuốc lá, tiếng bật bia và tiếng cười lanh lảnh của các cô gái ăn mặc hở hang pha vào nhau thành một bản concerto lý tưởng cho những cuộc vui thâu đêm. Một nhóm cổ động viên Argentina ùa vào, mang theo những âm điệu Nam Mỹ trong cổ họng của họ. Họ thích những khoái cảm mới và họ gọi Ran. Đám gái Thái quây lấy họ không rời. Thế rồi một cô trong số họ đứng dậy đi với một anh chàng mặc áo số 10 của Messi. Cuộc vui với những người còn lại vẫn tiếp tục. Trời bên ngoài lạnh cắt da, nhưng trong cái quán nhỏ và bí ấy, người ta cứ dần cởi bỏ hết quần áo ra, vì nóng và vì cảm thấy bắt đầu dậm dật. Việc biến sự dậm dật thành khoái cảm lại là một chuyện khác. Trong chuyện ấy, người ta thường không thích dùng bao cao su, trong khi một nửa số gái mại dâm ở Nam Phi đang sống với virus HIV trong người. Ran chỉ là một trong số ước tính hơn 40 nghìn gái mại dâm nước ngoài đổ bộ lên Nam Phi cho dịp World Cup này, gia nhập vào đội quân gần 200 nghìn gái làm tiền đang hoạt động “bám trụ” trên địa bàn này từ lâu. 40 nghìn là một con số không chính xác, và theo cảnh sát Nam Phi, con số chắc chắn phải nhiều hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu của gần nửa triệu cổ động viên và khách du lịch đến nước này trong dịp World Cup. Bằng nhiều con đường khác nhau, bằng các visa du lịch, họ đến các thành phố lớn của Nam Phi, đến với những hộp đêm như của Mathias và sẽ hoạt động hết công suất trong một tháng World Cup. Đối với Nam Phi, làn sóng mại dâm ấy là một nỗi đau đầu lớn lao và để đối phó với nó, người ta đã từng đưa ra ý tưởng về việc hợp pháp hóa mại dâm trong một cuộc họp trù bị cho World Cup vào năm 2007. Chính Jackie Selebie, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Nam Phi đã đưa ra ý tưởng này với lý do duy nhất: Cảnh sát Nam Phi thiếu người để đối phó với quá nhiều vấn đề về an ninh và trật tự xã hội trong thời gian World Cup. Việc hợp pháp hóa mại dâm sẽ tạo điều kiện cho cảnh sát rảnh tay đối phó với những vấn đề nghiêm trọng về an ninh mà Nam Phi đang đối mặt. George Lekgetho, một nghị sĩ thuộc đảng ANC cầm quyền cũng ủng hộ ý kiến này, cho rằng việc hợp pháp hóa nói trên sẽ làm giảm tỷ lệ hiếp dâm (trung bình gần 100 vụ mỗi ngày) và tăng thêm ngân sách cho chính phủ thông qua thuế thu được từ gái mại dâm. Trên truyền hình Nam Phi, Lekgetho nói: “Nếu lao động tình dục được hợp pháp hóa, sẽ không ai làm những điều bậy bạ trong bóng tối. Chính phủ sẽ có thêm ngân sách từ thuế để hỗ trợ những người không có việc làm”. Tiếc thay, ý tưởng ấy không được đa số ủng hộ, dù chỉ là hợp pháp hóa trong một tháng World Cup. Một cuộc thăm dò dư luận vào năm 2007 do tạp chí African Response cho thấy: 79% người Nam Phi không ủng hộ việc hợp pháp hóa mại dâm theo bất cứ cách nào. Nhiều tổ chức y tế cộng đồng và nghiệp đoàn bảo vệ quyền của gái mại dâm cho rằng, điều đó có thể dẫn tới các hoạt động buôn người tăng mạnh trong thời gian World Cup và chính phủ không thể kiểm soát được tình hình. Việc cung cấp bao cao su miễn phí và tăng cường giáo dục người dân về sự cần thiết phải sử dụng chúng vẫn là một điều gì đó thực sự xa xỉ. Và hàng ngày, người ta vẫn chết vì AIDS, nhiều trong số đó qua con đường mại dâm. Cuộc tranh luận về việc hợp pháp hóa hay không đến giờ vẫn chưa kết thúc, và những gái mại dâm đến với World Cup theo kiểu của Ran đang trở thành một thứ mốt. Tôi không rõ sẽ có bao nhiêu cổ động viên trở về nhà mình sau giải đấu với virus HIV trong mình, chỉ biết những hộp đêm chẳng có gì đặc biệt của Mathias đang như một cái nam châm hút khách trong dịp World Cup. Những hộp đêm khác ở Sandton và Johannesburg chắc chắn sẽ còn tấp nập hơn khi trái bóng vẫn đang lăn. Ran và những người như cô sẽ ra sao sau World Cup, có nhiễm HIV hay không và có thực sự trở về nhà hay không là một câu hỏi nhức nhối không có lời đáp. Nhưng cô vẫn cười, khẳng định sẽ trở về ngôi làng nhỏ của cô ở cách Bangkok gần 100 cây số. Tôi không biết có nên tin lời cô hay không, nhưng dù sao cũng chúc cô may mắn Anh Ngọc (Đặc phái viên của TTXVN tại World Cup 2010, từ Pretoria)