Trong chủ đề báo Xuân năm ngoái, Báo Lao Động Cuối tuần đã có chủ đề về “cái sự đi của người Việt” rất hay. Tôi từng nhấn mạnh: Tuy văn hóa người Việt là văn hóa ngồi, chứ không phải là văn hóa đi, nhưng một khi biết chuẩn bị cho sự đi chu đáo và hiệu quả nhất, thì đi cũng chính là nhu cầu cần thiết trong thời đại này, đi để thay đổi, sống còn, để hội nhập và phát triển. Muốn vậy, lại phải quay trở lại với khái niệm “đi” vốn là hai mặt không thể tách rời.

Quán phở trong khu Phước Lộc Thọ (Quận Cam, Califonia, Mỹ). Ảnh: NQ

Quá khứ đi thất bại

Có thể khẳng định đó là cách đi chưa thành công. Nếu có cái được, thì rất hiếm hoi. Đó là trường hợp của Ngô Bảo Châu. Nhưng Ngô Bảo Châu thành công, là chính nhờ được Tây hóa, nhờ hấp thụ nền giáo dục và khoa học phương Tây. Những người Việt thành công thường ở nước ngoài, ở hải ngoại, tiếp thu nền văn minh phương Tây, từ Phó Thủ tướng Đức gốc Việt cho đến những chủ tập đoàn đa quốc gia, bởi họ có được vốn sống, một tinh thần của nền văn hóa đi.

Nhìn chung, để đi thành công, phải có phẩm chất của nền văn hóa đi. Số còn lại là thất bại. Nhiều người đi là để… đi, có tiền thì đi du lịch, không có tiền thì đi kiếm tiền. Loại đi để kiếm tiền nhiều người đã thất bại. Khuôn mặt công nhân xuất khẩu lao động không ít kẻ nhếch nhác, thảm hại.

Một số trí thức trở thành đại gia, còn số khác thì là người làm thuê… Quá khứ đi đã thất bại, vì đó là những người mang văn hóa nông dân, những tính cách nông dân, có chút chức vị và tiền của thì trở nên hợm hĩnh, điều đó khiến hình ảnh người Việt ở nước ngoài rất xấu: Chôm đồ, xoay xở, mánh mung, ăn to nói lớn, khiến nhiều cửa hiệu ở một số nước treo bảng không tiếp người Việt Nam.

Ngay cả hình ảnh đi như Huyền Chíp cũng là đi vô định, chẳng để làm gì, thích thì… nổ, thậm chí đi qua một nước mà thủ đô cũng không biết. Để đi, phải biết mình đi đâu, đến đâu, làm gì, chuẩn bị kinh tế, kế hoạch, kiến thức, để cuộc đi thành công.

Một trong những tính cách của người Việt là dễ dãi, không sâu sắc. Nhiều người Việt gian dối, hay xoay xở, nhưng lại tưởng đó là đẹp, là hay, nên thường khoe ra. Cũng có những người ở nông thôn ra thành thị vì bần cùng, rồi thành lớp lưu manh ở thành phố, có chút tiền về quê thì trở nên khệnh khạng, kênh kiệu… Con đường đi của người Việt không được chuẩn bị nên thất bại là vậy.

Trở về để hiểu thêm mình

Vậy thì đã đến thời điểm cũng phải trở về. Dân tộc phải ý thức về sự trở về, để hiểu mình hơn, biết mình là người thế nào, người ta thế nào, và quan trọng nhất chuẩn bị cho cuộc ra đi tiếp theo cho thành công. Vì sao chưa bao giờ người Việt được thế giới công nhận là văn minh, có tư duy lành mạnh?

Tâm linh cũng là một cách trở về. Trước đây, vì ngồi yên một chỗ nên đời sống tâm linh của người Việt gắn với tôn giáo, mối quan hệ với tự nhiên.

Một thời, chúng ta đi theo lối quản lý xã hội chủ nghĩa vô thần, cực đoan, thiếu hiểu biết, nên nhiều thứ bị phá vỡ nếu nhìn từ bề mặt. Nhưng trong tâm hồn con người thì luôn có sự gắn bó vô cùng với tâm linh. Khi có điều kiện thì cuộc trở về tương đối ồ ạt.

Theo quan niệm của tôi, hiện tượng mê tín, dị đoan là khi người ta tin vào những gì quái gở, nhưng phải kèm yếu tố bị lợi dụng, trục lợi. Còn khi người ta tin một cách thành thật thì không thể cấm đoán. Người ta tin vào tín ngưỡng tự nhiên, ma quỷ tự nhiên thì cũng ngang với một niềm tin vào tôn giáo, thần thánh.

Bởi vì ở mỗi thời đại khác nhau, ở mọi nơi trên trái đất này, những gì mà khoa học không giải thích hết được, thì đó là nơi ngự trị của tâm linh, của tôn giáo, đức tin. Cho đến nay, khoa học cũng đứng giữa, bác bỏ cũng không mà chứng minh cũng càng không. Những trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con người ở Việt Nam chỉ chạy theo mô tả, nói lên những hiện tượng tâm linh một cách hời hợt mà không có nghiên cứu thực sự.

Lĩnh vực tâm linh khó quản lý nhất. Ở đâu có cơ hội, ở đó người ta nắm ngay để lợi dụng. Tâm linh không thể cấp chứng chỉ hành nghề. Đây là lĩnh vực không đơn giản, và dân tộc ta phải có cuộc trở về với tâm linh đúng nghĩa. Vấn đề là trở về như thế nào.

Nhìn chung, xã hội bất thường thì thường nổi lên vấn đề tâm linh. Xã hội Việt Nam hiện nay không bình thường, mà ngược lại, trở bệnh nặng hơn, nên cần phải có một cuộc trở về với sự bình thường. Rõ ràng, phải tạo ra một xã hội ổn định, khi công chức được tăng lương, phát triển chính năng lực của mình theo đúng thực chất, ai làm nấy hưởng, sẽ không có đút lót, chạy chọt, móc ngoặc - những “căn bệnh” tâm linh kia sẽ giảm đi rất nhiều.

Từ chuyện quản lý xã hội tốt thì đời sống con người phát triển hơn, chuyện những người Việt đi ra nước ngoài làm bại hoại thanh danh, mất uy tín sẽ giảm, và người Việt lại đi trong một tâm thế khác hẳn trước đây.

Người nông thôn ra thành phố học thành tài, ở lại đóng góp cho xã hội, cộng đồng, chứ không phải trở thành hạng lưu manh, công nhân Việt ra nước ngoài làm việc không phải là dạng nhân công hạng bét, mà là lao động có thu nhập cao; tương tự, nghệ sĩ, nhà khoa học ra nước ngoài phải được người ta trọng vọng bởi tài năng, trí tuệ. Từ đó mới giúp thay đổi nhận thức, cách nhìn về người Việt từ phía nước ngoài.

Ra đi là để thay đổi, hội nhập; đi là sống, nhưng dễ bị xáo trộn, cần trở về với sự bình yên. Bản thân việc đi không dễ dàng chút nào. Như đã nói, để có cuộc đi tốt nhất, cần phải chuẩn bị. Đất nước đổi mới, kinh tế có đi lên nhưng văn hóa, đạo đức xuống cấp thảm hại.

Mình hội nhập thì phải giống mọi người, không thể để hình ảnh người Việt ngày càng trở nên không đẹp trong mắt người nước ngoài. Và trở về là để tiếp tục cuộc ra đi với những mong muốn và kết quả tốt đẹp hơn.