Ngoại tình, như đang căng, đang bị đề xuất tăng nặng, phạt từ 1 triệu lên 5 triệu đồng, theo Dự thảo Nghị định hành chính về tư pháp.

Minh họa: Hồng Trang

Chính thống gọi là “sống với nhau như vợ chồng”, đại khái cứ việc tưởng tượng là “bồ bịch”, "đi nhà nghỉ", thế thôi, biết “ma ăn cỗ” thế nào.

Mới ở chỗ tăng tiền phạt, từng phạt từ 100.000 đến 500.000 đồng, nay tăng, có thể vì “trượt giá”, hoặc “đối phó với vi phạm gia tăng”.

Gia tăng thế nào, phạt được mấy vụ, hiệu quả ra sao, những kẻ vi phạm có áy náy “hoàn lương”, tự giác “phục hồi nhân phẩm” hay ly dị luôn vì xấu hổ…?

Chuyện “sơ, tổng kết” ấy không rối như thực tiễn: Dự thảo làm các “cơ quan chức năng” loay hoay khi phải “đi vào cuộc sống”. Muốn lập thành tích, phải “đồng bộ phối, kết hợp - thanh, kiểm tra”, theo dõi, bắt quả tang, lập biên bản như bắt gái mại dâm?

Chủ tịch xã, phường, theo Dự thảo, được "ký lệnh" xử phạt hành vi ngoại tình (mức mới tới 5 triệu đồng). Nhưng cấp xã hiện mới được phân quyền phạt hành chính dưới 2 triệu đồng. Chắc phải đợi nâng quyền mới “hợp thức hóa” …

Thắc mắc từ dưới: Nếu các đối tượng này chây ỳ, lằng nhằng không nộp, có tạm giữ, cưỡng chế, có biện pháp ngăn cản, chia rẽ các đôi “như vợ chồng”? Quyền lợi của người bị "cắm sừng" thế nào để tiện “cho” nếu bị “xin”?

Nghị định “như luật”, nhưng đời lắm chuyện tình cảm éo le. Khó “áp” mà vẫn “ra”, nhiều vụ chỉ trông vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, làm luật lệ bớt phần thiêng.

Tăng tiền phạt, cao đến mấy, một khi đã dính “thần tình”, phần nhiều tặc lưỡi chấp tất. Chị em nhiều xứ ngoại, chấp cả bị ném đá, vẫn “vui vẻ chết khi cày xong thửa ruộng” tình yêu, niềm phúc của mình.

Hàng nội nay chỉ “ưu tiên dùng”. Vớ phải “hàng nội chất lượng kém”, cứ phải “chăm bên nội, tội bên ngoại”, cả đời lặn ngụp vẫn chưa biết mùi hạnh phúc. Xưa, ngoại tình là “hủ hóa”, ly hôn là xấu xa, chót rồi cứ phải chét hết đời.

Nay thoáng hơn, khi tình thế buộc thế, vẫn có cơ được “giải phóng”. Cưới đồng tính cũng hết phạt…

“Suy đồi, suy thoái” vẫn lên án, đạo đức vẫn đề cao, mua bán vợ chồng, cố tình gây khổ đau, vẫn phải trị thẳng tay, “chém cha cái kiếp lấy chồng chung…”. Còn chuyện “tình cảm”, chuyện “ăn phở” nên lấy tình trị tình, mục đích cuối để “cơm lại lành, canh lại ngọt”.

Tăng phạt tội “như vợ chồng”, xem ra chỉ “như có phạt”, thi đua tăng thu… “Vạch ra rồi để đấy” thì vạch làm gì? Câu hỏi ấy, như trò thủ thỉ của những đôi “như vợ chồng”.

Trần Giang Phương