Cuộc thi “Cùng Cô Gái Hà Lan xây sân chơi kỳ diệu” dành cho học sinh tiểu học cả nước đã chính thức khởi động tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TP. HCM và đang diễn ra tại nhiều trường tiểu học trong thành phố.

Sân chơi mơ ước của em Chưa bao giờ, sân trường tiểu học Trần Hưng Đạo lại đông và vui như thế. Hơn mấy trăm học sinh các lớp cùng vẽ nên ước mơ của mình về một sân chơi trong một không khí sôi động khác thường. Sân chơi mơ ước của các em cũng giản dị và hồn nhiên như chính tâm hồn của các em mà chưa chắc người lớn chúng ta có cơ hội được lắng nghe và để hiểu hơn về mơ ước ấy. Và hôm nay, thông qua chương trình này chúng tôi đã được lắng nghe những lời thì thầm kì diệu. Cậu bé Minh Quang học sinh lớp 2/6 hào hứng cho biết: “Con vẽ về ngôi trường có ghế xích đu, có cầu tuột, có nhà banh, vì con thích chơi các trò này”. Minh Quang còn “tiết lộ” thêm: “Con cũng thích đá banh vì muốn làm cầu thủ, nhưng sân banh dành cho con và các bạn không có. Con ước gì có một sân banh nho nhỏ” Cô học sinh Hồng Anh lớp 5/3 ra vẻ đàn chị “Con muốn sân trường con có sân chơi có nhiều trò cho các em lớp 1 chơi riêng, lớp 5 chơi riêng. Chứ không thì mấy bạn lớp lớn dành chơi không cho mấy em lớp nhỏ chơi “. Cậu bé Quang Huy lớp 3/1 thể hiện ước mơ một sân chơi có màu xanh chuối! Khi được hỏi tại sao lại muốn có sân chơi có màu xanh chuối em hồn nhiên nói “vì nó là màu lá cây, mình sẽ thấy sân chơi mát mẻ!” “Sân chơi kỳ diệu” của Cô Gái Hà Lan Việc xây dựng sân chơi từ ý nguyện của chính các em lại là “điều kỳ diệu” mà Cô Gái Hà Lan đang thực hiện. Những sân chơi mơ ước của các em sẽ không còn là mãi mơ ước! Mong muốn của Minh Quang, của Hồng Anh v.v. và của rất nhiều em nhỏ khác đang dần dần trở thành hiện thực. Cậu học sinh lớp 2/6 Khang Huy sốt ruột: “Bao giờ thì sẽ có sân chơi mà Cô Gái Hà Lan tặng hả chú?” Khi được biết phải vẽ nhiều tranh gởi về cho Cô Gái Hà Lan, cả Khang Huy và một nhóm bạn ngồi xung quanh đều cắm cúi miệt mài vẽ những “sân chơi mơ ước” của mình. Có bạn còn vẽ bằng cả hai tay, mong sao bức vẽ của mình sớm hoàn thành. Trong khi đó, Hồng Ngân lớp 3/4 tỏ ra khá già dặn: “Học suốt mà không được vui chơi cũng không tốt. Có phải cô sẽ mang sân chơi đến cho bọn con không cô? Hôm nay con được chơi rất vui.” Cô bé Quỳnh Hoa lớp 2/1 mơ màng hỏi Cô Gái Hà Lan: “Vậy là nếu bọn con vẽ nhiều sân chơi đẹp nộp cho cô giáo là trường con có thể có 1 sân chơi ở ngay đây hả cô? Con thích sân chơi trường con có thật nhiều màu: xanh, đỏ, vàng.... cho đẹp mắt.” Những gương mặt trẻ thơ, những nụ cười rạng rỡ hòa cùng những giọt mồ hôi thánh thót trên những trang giấy vẽ cho chúng tôi tin hơn về những “điều kỳ diệu”, tưởng chỉ có trong cổ tích. Những điều kỳ diệu ấy đang dần hiện ra, từ bức vẽ của các em, cùng với sự hỗ trợ của Cô Gái Hà Lan sẽ hiện ra sân trường trong một ngày không xa. Quang Viên