Lão Cò đang tán gẫu với bác Thảo Dân về cái sự giả đang được thiên hạ tôn sùng thì thằng cháu đi công tác trên Tây Nguyên điện về giọng nói nghe gấp lắm:

- Bác xuống Hải Phòng ngay dự đám tang mẹ của ông quận trưởng công an hộ cháu với nhé…

- Mẹ ông ấy có họ hàng gì với gia đình mình đâu? Lão gắt.

- Chuyện dài lắm cháu sẽ kể với bác sau. Nhưng điều này có liên quan tới việc làm ăn tới đây của Cty. Người ta báo tang bằng công văn đóng dấu đỏ hẳn hoi, mà sao không có mặt được. Cháu không kịp về, bác giúp cháu đi ngay đêm nay, tận chín giờ sáng mai họ mới tổ chức lễ viếng kia mà. Cháu bảo văn thư email giấy báo tang cho bác rồi, để bác biết địa chỉ…

Lão Cò lật đật mở laptop vào hòm thư điện tử xem giấy báo tang ấy thế nào. Cuối năm ngoái hai bác cháu lão xuống Hải Phòng mở văn phòng đại diện, chuẩn bị cho những bước làm ăn sau này. Cái vụ Tiên Lãng bị báo chí rùm beng, chứ không thì thế nào thằng cháu lão cũng có suất đầu tư. Cùng nhau cam kết rồi, tiền đặt cọc đã trao… tiếng súng hoa cải của anh Đoàn Văn Vươn đã làm đổ vỡ tất cả.

Thằng cháu lão đang tìm đối tác đầu tư vào mảnh đất Đồ Sơn, với những dự án mà nó dự kiến chỉ mấy năm sau là hốt bạc tỷ mỗi ngày. Chả biết nó học ở đâu cái "thuyết ôn hòa" nhằm phục vụ "lợi ích cốt lõi", nên mấy năm nay đến đâu nó cũng quan tâm tới việc hiếu hỷ của đám quan chức địa phương.

Nhìn cái giấy báo tang đóng dấu đỏ chả khác gì cái trát đòi sự có mặt của Cty khiến gương mặt lão Cò tái dần đi. Không đến sao được, nếu như Cty của bác cháu lão muốn đứng chân lâu dài trên đất Cảng. Mọi chuyện phiền nhiễu có thể xảy ra: Đỗ xe không đúng quy định, đã đăng ký tạm trú tạm vắng thế nào? Nghĩa là có hàng trăm lý do để người ta hạch sách. Đám doanh nhân thì chả ai muốn công an để mắt tới. Thằng cháu lão đã đặt "thuyết ôn hòa" lên đầu, thì đám tang mẹ ông quận trưởng không lý do gì không đến, nhất là người ta đã gửi giấy báo tang đóng triện đỏ hẳn hoi…

Bác Thảo Dân chăm chú nhìn gương mặt lão Cò mới hỏi:

- Mẹ ông quận trưởng công an mất mà quan trọng thế à?

Lão Cò gật đầu không đáp. Lão gập laptop vội vã trở về. Cậu lái xe chạy suốt đêm, đến sáng thì lão có mặt ở cổng nhà ông quận trưởng. Rất nhiều giám đốc Cty đã chờ chực ở đó, nhiều vòng hoa và bức trướng xếp thành hàng dài ngập hai bên đường.

Những người đến viếng ai cũng xướng to tên Cty và tên mình để những người đứng cách đó vài trăm mét cũng nghe thấy. Một người ghé sát vào tai lão:

- Lão Cò ở tít tận núi Hài mà cũng có mặt sớm nhỉ?

Lão háy mắt:

- Trát tang họ gửi qua email, lỡ nào không tới thắp cho người quá cố nén nhang?