Trang Cherry 'Sống chung với mẹ chồng': 'Nhiều người sẵn sàng giúp tôi trong công việc nhưng phải đánh đổi'

Nữ diễn viên chia sẻ, cô không chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác và từ trước đến nay, thứ duy nhất cô đánh đổi là thời gian.

Trong những ngày đầu năm 2020, Hoàng Thu Trang hay Trang Cherry – nàng dâu đanh đá của Sống chung với mẹ chồng trở lại với âm nhạc sau 2 năm im ắng. Cô cạo đầu – chỉ để đóng một MV.

Có lẽ với nữ diễn viên xinh đẹp, việc hi sinh vì nghệ thuật và ra mắt một MV mới ngay ngày đầu năm dường như để mở ra một năm mới với nhiều dự định.

- Trở lại với âm nhạc ở thời điểm này, Thu Trang có thấy hơi muộn không bởi trước khi là một diễn viên, bạn cũng có thành tích trong âm nhạc rồi?

Tôi từng tham gia Vietnam Idol 2010Sao Mai điểm hẹn 2011 nhưng khi đó, tôi thấy mình không có duyên với các cuộc thi hay với nghề hát. Thời điểm này, tôi còn bảo thủ và chỉ đi hát phòng trà với những dòng nhạc xưa cũ mà người lớn yêu thích.

Nói thẳng ra là tư duy về âm nhạc của tôi vẫn còn nhiều định kiến nhưng đến khi đi đóng phim, nó thay đổi hoàn toàn. Tôi có thể tiếp thu những cái mới và hiện tại, tôi tự tin với những thay đổi và theo đuổi nhiều dòng nhạc.

Thu Trang trong MV mới nhất của mình.

- Vậy lần này, bạn có định hướng hình ảnh, phong cách và phân khúc khán giả của mình không?

Thật sự bản thân tôi rất tham, muốn thử sức với nhiều thể loại khác nhau như Pop, R&B… bởi tôi đang trên con đường tìm kiến điều gì phù hợp với bản thân mình. 2 năm qua là khoảng thời gian tĩnh lại của tôi để cố gắng nhìn rõ nội tâm mình thật sự muốn gì. Tôi sẽ cố gắng làm những gì mình có thể, từ sáng tác, hát cho đến làm phim.

- Trở lại với âm nhạc và lần đầu tiếp cận âm nhạc của Thu Trang có gì khác biệt?

Có chứ, khác rất nhiều. Ngày xưa, tôi loay hoay chưa thể nào định hướng được dòng nhạc của bản thân, không biết hát nhạc gì. Tôi còn nhớ cô giáo từng rất khó khăn để chọn bài cho mình hát vì bề ngoài, tôi là một người trẻ nhưng giọng hát là một bà già 40 tuổi (cười).

Thế nhưng, đến thời điểm này tôi có thể tự tin và định hướng dòng nhạc của mình rồi.

- Trước đây, thực sự là Thu Trang có đủ lực để cạnh tranh với các sản phẩm âm nhạc khác nhưng bây giờ, sự cạnh tranh còn phụ thuộc vào những yếu tố khác nữa. Bạn có lo lắng không?

Đúng vậy nhưng thứ khiến tôi áp lực không phải là khả năng của mình. Nhiều người từng hỏi tôi có bệ đỡ không vì ai theo nghệ thuật cũng cần yếu tố này.

Và tôi – bây giờ vẫn không có gì mà chỉ có đôi chân và ý chí của con tim nên tôi cứ đi, khi nào kiệt sức thì thôi. Hy vọng khán giả nhìn vào đó có thể yêu thương Thu Trang nhiều hơn.

- Thu Trang có thể chia sẻ thêm về việc Nam tiến của mình không?

Tôi có cảm giác gần gũi khi vào Nam sống, rất thích con người và không khí ở đây nên tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với mảnh đất này lâu dài. Tôi không biết có bao nhiêu khó khăn hay chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi cứ cố gắng hết sức, hi vọng rằng Sài Gòn cũng sẽ yêu tôi như vậy.

- Bạn thấy showbiz 2 miền có gì khác biệt?

Có chứ, thật sự rất khác. Sự khác biệt nó cũng đơn giản lắm, ở Hà Nội là một nơi truyền thống và nhiều người vẫn có định kiến của riêng họ. Giống như MV Chuyện cũ chẳng hạn, nếu kịch bản như vậy mà làm ở Hà Nội, tôi sẽ không dám cạo đầu đâu.

Ngày xưa, tôi chỉ nhuộm tóc một chút là bị nhìn với con mắt khác rồi, thậm chí có những đạo diễn chưa từng nói chuyện với tôi cũng có sẵn định kiến nhưng sau khi làm việc chung, họ thay đổi cách nhìn.

Còn khi vào Sài Gòn, tôi có cảm giác mình được là chính mình. Và cứ thế tôi thoải mái “điên”, làm những gì mình thích.

- Vừa đóng phim vừa ca hát không phải dễ. Thu Trang có nghĩ mình đáp ứng được cả 2?

Tôi nói mình tham lam – nghĩa là tham biến hóa bản thân chứ không có nghĩa là tham công tiếc việc. Khi đã tìm được một hướng đi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý với nó. Giống như cách đây 4 năm, tôi đi hát nhưng khi nhận phim, tôi không đi hát nữa vì không muốn bản thân bị xao nhãng.

Khi đảm nhận một vai diễn, tôi chỉ muốn nhập tâm vào nó. Và bây giờ lẫn sắp tới, tôi sẽ chuyên tâm cho âm nhạc.

- 2 năm trước, Thu Trang nổi tiếng nhờ Sống chung với mẹ chồng nhưng vì tai nạn, bạn im ắng 2 năm. Thu Trang có nghĩ số phận trớ trêu với mình?

Có, tôi suy nghĩ rất nhiều. Thời điểm đó, rất nhiều gameshow ở Sài Gòn mời tôi nhưng phải từ chối hết. Tôi không thể nào cố gắng được vì sức khỏe là quan trọng nhất, “cố quá thành quá cố”.

Khi về nhà, tôi suy nghĩ nhiều đến mức bị trầm cảm, và mẹ là người chứng kiến con gái phát điên ra sao. Tôi khóc, trở thành một con người khác – lúc vui lúc buồn, cảm thấy bản thân thật bất lực bởi tính tôi tăng động từ trước đến giờ.

Ai cũng nói tôi nhiều năng lượng nên khi nằm trên giường, không được làm những điều mình thích tôi không biết thế nào, thậm chí còn có ý định tự tử. Nhưng thời gian đó qua rồi, tôi cố gắng chữa trị, đọc sách, nghe nhạc thiền tịnh tâm… Bây giờ, tôi ổn hơn rồi.

- Ai là người giúp Thu Trang vượt qua khoảng thời gian đó?

Phần lớn là gia đình nhưng quan trọng vẫn là bản thân mình bởi những gì thuộc về bên trong không ai có thể giúp bạn được. Tôi sợ ở cạnh một người mà làm cho họ mệt mỏi. Về nhà, tôi thấy thương mẹ và mọi người xung quanh rất nhiều bởi tôi cứ nghĩ tại sao họ phải chịu đựng mình như vậy.

Có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ tôi nhưng phải đánh đổi, và tôi không chấp nhận sự đánh đổi đó.

Thu Trang

Tôi không muốn thế, tâm lý cũng không thể kiểm soát được nên chỉ về nhà tầm một tháng rồi tôi lại đi.

- Thực sự là đến bây giờ, dấu ấn của bạn trong âm nhạc vẫn không được nhớ đến nhiều mà người ta chỉ nhớ nàng dâu đanh đá của Sống chung với mẹ chồng. Bạn có thấy nản?

Tôi thực sự rất mệt mỏi vì bản thân sống ở Hà Nội 10 năm, tự thân lập nghiệp và chống chọi mọi thứ. Tôi từng nói với nhiều người rằng mình mệt lắm nhưng chả hiểu sao, tôi không chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác được.

Có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ tôi nhưng phải đánh đổi, và tôi không chấp nhận sự đánh đổi đó. Thứ duy nhất tôi chấp nhận đánh đổi là thời gian.

- Năm nay, Thu Trang sẽ ăn Tết ở Sài Gòn hay về nhà bố mẹ?

Tôi đang muốn thử sức ở lĩnh vực sáng tác, mà sáng tác thì cần không gian riêng tư. Vào Sài Gòn nửa năm nhưng tôi đi Đà Lạt 3-4 lần rồi, không hiểu vì sao rất thích nơi đó. Vì vậy, Tết năm nay tôi sẽ lang thang Đà Lạt và không về nhà, đi chụp ảnh rồi viết nhạc.

- Bố mẹ có hỏi vì sao bạn không về nhà ăn Tết không?

Bố mẹ tôi ở tầm tuổi này không còn chất vấn nhiều nữa vì biết tính con gái mạnh mẽ, có thể làm được những gì và luôn tin tưởng, tôn trọng ý kiến của con. Ngày xưa bố mẹ tôi cấm đoán nhiều thứ nhưng bây giờ khác hoàn toàn.

- Nhiều bậc phụ huynh thích con mình học hành bài bản nhưng Thu Trang lại dừng việc học đại học giữa chừng. Bạn có vấp phải phản ứng từ bố mẹ không?

Trời, bố viết cho tôi một tâm thư rất dài gửi ra Hà Nội mà tôi đọc xong cũng bỏ qua. Tôi nói rằng bây giờ mình lớn rồi, đó là sự lựa chọn của bản thân. Tôi có cảm giác mình hơi hư vì cãi lời bố vì ước muốn của ông là tôi theo học sư phạm, sau này về làm cô giáo dạy nhạc chứ không muốn con gái đi hát.

Học được một năm ở trường Quân đội, tôi về Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhưng bố không cho. Thế là tôi gọi điện, đứng giữa trường khóc và còn dọa tự tử, thế là bố bó tay (cười).

Lúc nhận được vai chính đầu tiên, tôi gọi điện về thông báo và cũng là thời điểm tôi tốt nghiệp. Đứng giữa ngã 3 đường, tôi không biết quyết định thế nào rồi rốt cuộc là đi theo tiếng gọi của cơ hội.

- Vậy còn suy nghĩ của bố bạn đã thay đổi chưa?

Thay đổi rồi vì ngày xưa, bố tôi không thích nhưng sau một thời gian thấy con gái đóng phim, ông tự hào lắm, hay đi khoe với mọi người.

Nữ diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính, gợi cảm.

- Một kỷ niệm đặc biệt về Tết của Thu Trang?

Ngày xưa được lì xì, tôi có được giữ đâu mà toàn phải đưa cho mẹ. Chuyện này chắc ai cũng bị nhưng năm tôi học lớp 6 lớp 7 gì đó, tôi trốn không đưa tiền cho mẹ.

Ngày đó nghĩ được đi chơi thoải mái rồi, có thể chơi hết các trò chơi nhưng cuối cùng, số tiền đó bị mất hết, đau lòng cực kì luôn và chỉ biết khóc thôi. Về nhà, tôi nói với mẹ “con vừa không được chơi lại còn mất tiền”.

- Năm đầu tiên Thu Trang lì xì cho bố mẹ là khi nào?

Là năm đầu tiên tôi ra Hà Nội làm việc luôn, lúc đó đi làm và có thể lì xì cho bố mẹ rồi, tôi nhớ là năm 18 tuổi. Ngày xưa, bố mẹ tôi rất khó và không cho tôi theo nghề, phải dọa tự tử mất lần. Tôi “cứng” đến như thế, còn bảo là mình sẽ tự lo mọi thứ, chịu trách nhiệm cuộc đời mình. Khi đó, ba mẹ có cho tiền cũng không dám lấy, không dám xin gì.

- Cảm ơn Thu Trang về những chia sẻ. Chúc bạn năm mới bình an, vạn sự như ý.

Chu Nguyên (Ghi)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sao-viet/trang-cherry-song-chung-voi-me-chong-nhieu-nguoi-san-sang-giup-toi-trong-cong-viec-nhung-phai-danh-doi-ar523027.html