Tôi đang trên đường về nhà và suy nghĩ miên man thì bỗng nghe tiếng: “Pằng pằng pằng, xung phong, bắn đi”. Ôi trời! Thì ra lại là bác thương binh mà tôi vẫn gặp, nhà cách nhà tôi không xa. Tôi liền lên tiếng: “Tôi đây mà, có ai đâu mà xung phong với lại bắn đi”. Thế là bác thương binh sững lại và lủi thủi bỏ đi. Hôm nào bác cũng một vài trận như thế. Không thấy lúc nào tỉnh cả. Thương lắm!

Thú thực là trong cái lần đầu tiên tôi mới về đây định cư cũng hoảng. Tự nhiên thấy một người cứ cầm gậy, cầm que xung phong đòi bắn mình cũng ghê. Lần ấy, tôi co rúm người lại và im thít không dám nhúc nhích. Vì người ta vẫn bảo là nếu gặp ai bị tâm thần thì đừng có mà chạy, hãy đứng im từ xa thì người ta sẽ tưởng là cây và không đuổi đánh. Tôi đứng im đến không dám thở. Nhưng giờ thì quen rồi.

Chuyện gặp và tiếp xúc với các thương binh chẳng có gì là mới vì bệnh viện của chúng tôi vốn là một bệnh viện quân y. Chuyện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiến sĩ và thương binh là nhiệm vụ. Năm nào chúng tôi cũng tiếp đón và điều trị cho rất nhiều thương binh. Nhiều người gặp mặt nhiều quá đến quen thân như thể một nhà. Họ là những người đã không quản ngại thân mình, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc thì nay cũng chính những con người này vẫn phải oằn mình gánh chịu nỗi đau do vết thương chiến tranh.

Trạm quân dân y kết hợp Đồn biên phòng 72 tích cực tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Mặc dù tôi không phải là cán bộ y tế địa phương nơi cư trú, nhưng vì có chuyên môn nên tôi cũng hay sang khám và chữa bệnh cho bác. Khi thì bác đau ngực do lạnh, khi thì bác bị đau xương do vết đạn. Nói chung là nhiều bệnh lắm và hình như chẳng bao giờ tôi thấy bác tỉnh cả, lúc nào cũng chỉ thấy “xung phong” đến tội. Ngày nào cũng thế, chẳng nhớ gì, lúc nào cũng như trẻ con. Hết chạy ra lại chạy vào, hết hò lại hét...

Vẫn như mọi năm, cứ gần đến ngày lễ, ngày tết là báo đài lại hay nói về bộ đội, nói về chiến sĩ. Vào dịp này, đài truyền thanh của xã hay phát những bài hát cách mạng. Lúc thì “Đời mình là một khúc quân hành”, lúc thì “Chiếc gậy Trường Sơn”. Hôm nay cũng thế, chủ nhật, “Vì nhân dân quên mình” vang vang. Đang đi trên đường lẩm nhẩm theo điệu nhạc, tôi sững người lại.

Kìa, có một người ngồi trên ghế đá ven đường đang hát theo điệu nhạc y như tôi. Trông dáng có vẻ quen quen...

“Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình. Đoàn vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra, được dân mến, được dân tin muôn phần…”, cứ thế, cứ thế, nhạc thì hào hùng, người hát thì hát không sai một lời. Tôi đứng lại tò mò đầy ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đây vốn là một bài hát truyền thống của quân đội. Với người chiến sĩ, việc thuộc bài hát và hát được là chuyện đương nhiên. Nhưng với người không phải là quân đội thì ít ai thuộc trọn vẹn. Tôi cứ để hát xong thì xem người ấy là ai. Và tôi đã kịp nhận ra, đó chính là bác thương binh xung phong mà tôi vẫn gặp.

Tôi luôn nghĩ rằng con người này sẽ chẳng bao giờ tỉnh táo. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Trong họ, bên cạnh ký ức về sự tàn khốc của chiến tranh vẫn có những góc đẹp, góc về người lính, về sự hy sinh cao cả và về tình quê hương đất nước. Những góc đẹp ấy sẽ bừng lên, sống lại khi có một cơ hội. Và đây, bác thương binh trong một khoảnh khắc đã hiện lên là một chiến sĩ vinh quang của đất nước. Trong họ, tinh thần vì đất nước không bao giờ là tắt.

Tự trong thâm tâm, tôi cảm thấy vui. Vui vì bác từ hôm nay sẽ không như tôi nghĩ. Vui vì một ngày nào đó có thể bác sẽ hồi phục trí nhớ. Vui vì cảm thấy tự hào thêm về người lính, về màu xanh mà mình vẫn được mang trên vai. Tôi tự nhủ mình sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để đem sức mình chữa bệnh cho các bác, các anh. Tự nhủ mình thật tự hào vì là một bác sĩ trong chiến sĩ nhân dân.

BS. Phúc Lâm