KTNT- Luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là thúc đẩy tinh thần thi đua, tự giác hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ. Nhiều năm qua trại giam An Phước đã là một trong những trại giam có chính sách đối với phạm nhân vào loại tốt nhất của cả nước. Phóng viên Kinh tế nông thôn có buổi trao đổi với Thượng tá Trần Văn Khởi – Phó giám thị trại giam An Phước.

>> Trại giam An Phước: Nơi khẳng định niềm tin cho phạm nhân

PV: Xin ông cho biết, những khó khăn và sự nỗ lực mà cán bộ chiến sĩ ở đây đã trải qua để xây dựng đơn vị lớn mạnh như hiện nay?

Thượng tá Trần Văn Khởi: Trại giam An Phước trước đây là Trại tạm giam của Công an TP.HCM. Khi đó khu vực này là một nơi hoang sơ, rừng thiêng nước độc. Năm 1994, theo chủ trương giao các trại giam địa phương về cho Bộ Công an quản lý, đơn vị chúng tôi được thành lập trên cơ sở sáp nhập một số đơn vị trong vùng. Thời điểm đó, khu vực này là đất rừng, nơi ăn ở của cán bộ trại, nơi giam giữ phạm nhân đều là nhà tranh vách đất. Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng với phạm nhân khai hoang, phá rừng, lập kế hoạch sản xuất. Để lấy ngắn nuôi dài một mặt chúng tôi trồng cao su ở các khu vực khai hoang được, một mặt trồng sắn và các loại cây ngắn ngày để có thu nhập khi chờ cao su lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng huy động tất cả các nguồn lực của trại giam và phối hợp với các đơn vị bên ngoài. Mỗi năm, mỗi ngày một mở rộng cùng với sự đồng tâm cộng khổ của cán bộ chiến sĩ để có được sự phát triển như ngày hôm nay.

Thượng tá Trần Văn Khởi, trao đổi với Kinh tế nông thôn.

PV: Ban Lãnh đạo trại giam đã có định hướng như thế nào để thúc đẩy tinh thần thi đua của các cán bộ chiến sĩ, thưa ông?

Thượng tá Trần Văn Khởi: Phải nói chúng tôi quán triệt liên tục ngay từ đầu và xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của trại giam rằng việc thúc đẩy tinh thần thi đua, tự giác hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để hoàn thành trách nhiệm mà cấp trên giao phó. Trên thực tế nhiều năm công tác chúng tôi thấy rằng cùng với việc quán triệt tinh thần thi đua đối với anh em cán bộ chiến sĩ thì việc kết hợp tổ chức những hoạt động thông qua phong trào thi đua của trại nhằm nhân rộng gương điển hình tiên tiến cũng là một trong những cách thức để kích thích tinh thần phấn đấu của các cán bộ chiến sĩ.

PV: Xin ông cho biết mục tiêu đề ra đối với cán bộ chiến sĩ là như thế nào trong công tác giáo dục cho phạm nhân?

Thượng tá Trần Văn Khởi: Mục tiêu mà chúng tôi đề ra là luôn luôn tuân theo mệnh lệnh của người chiến sĩ công an và theo quy định của pháp luật. Từ Ban lãnh đạo trại giam đến các cán bộ chiến sĩ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định này. Bên cạnh đó là mục tiêu phải quản lý phạm nhân thật chặt chẽ, để góp phần an toàn cho xã hội. Giáo dục cho phạm nhân trở thành người có ích cho xã hội. Khi chúng tôi tiếp nhận là phạm nhân, khi cải tạo xong, trở về với xã hội thì họ sẽ là những người có ích, đóng góp cho xã hội.

PV: Là một trại giam vẫn còn khó khăn nhưng lại có chính sách đối với phạm nhân vào loại tốt nhất của cả nước. Vậy Lãnh đạo trại giam cùng cán bộ chiến sĩ ở đây đã phấn đấu như thế nào để đạt được mục tiêu đó? Trong thời gian phấn đấu, Lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ nơi đây đã gặp những thuận lợi, khó khăn gì?

Thượng tá Trần Văn Khởi: Để thực hiện tốt các chính sách đối với phạm nhân, chúng tôi phải xác định trước tiên là phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Cách thực hiện là phải công bằng, công khai, minh bạch giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với phạm nhân. Chính vì thế trong suốt quá trình thực hiện thì chúng tôi không gặp khó khăn gì. Còn thuận lợi thì tôi đã nói ở trên, đó là sự đồng lòng từ các cán bộ chiến sĩ trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho phạm nhân. Từ đó, phạm nhân tiếp thu tốt, chấp hành cải tạo tốt để bản thân họ được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

PV: Xin ông cho biết về thực trạng hiện nay trại giam của mình có thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn hay không? Và Ban Lãnh đạo trại giam có cần phải bổ sung, đào tạo hay có những đề xuất gì?

Thượng tá Trần Văn Khởi: Hiện nay, số lượng cán bộ chiến sĩ của đơn vị chúng tôi là vẫn chưa đủ quân số. Vì vậy, tất cả đều phải cố gắng trong mọi điều kiện, mọi hoành cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải đề xuất và cử cán bộ, chiến sĩ đi học Đại học, Cao học nhằm nâng cao kiến thức về phục vụ cho công việc của trại. Từ đó, các công việc sẽ hướng dẫn cải tạo sẽ ngày càng được nâng cao trong công tác huấn luyện, cải tạo, giáo dục cho phạm nhân.

PV: Hiện nay ở nhiều trại giam, số lượng phạm nhân bị nhiễm bệnh HIV-AIDS khá nhiều. Không biết tại trại An Phước thì như thế nào? Công tác huấn luyện, cải tạo thành phần này có gặp trắc trở gì không, thưa ông?

Thượng tá Trần Văn Khởi: Đa phần những đối tượng nhiễm HIV là bị nhiễm do các đối tượng đã nghiện ở bên ngoài. Đối với những thành phần này vẫn được cán bộ quản giáo chăm sóc bình thường và để họ cùng vui vẻ, lao động cùng những người khác. Việc này, chúng tôi không phân biệt, mọi người ở đây cũng không ai phân biệt và tất cả là phải đảm bảo bí mật cho họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải động viên, tư vấn để những phạm nhân này tự chủ động bảo vệ họ và phòng tránh cho những người khác nữa. Còn đối với phạm nhân nào mà bị bệnh này, chúng tôi có những khu điều trị riêng biệt, nếu bệnh trở nặng thì chúng tôi phải chuyển lên những bệnh viện tuyến trên.

PV: Xin hỏi riêng cá nhân ông một chút. Với tư cách là Phó giám thị, ông trăn trở điều gì nhất hiện nay đối với công việc của mình tại trai giam An Phước?

Thượng tá Trần Văn Khởi: Bản thân tôi luôn có nhiều trăn trở đối với công việc mà mình đang làm. Đối với phạm nhân, điều trăn trở của tôi là mong họ cải tạo tốt để trở thành người tốt có ích cho xã hội. Nhất là trong các buổi sinh hoạt, mong muốn các phạm nhân nghiêm chỉnh chấp hành, không quậy phá. Từ đó, việc cải tạo tốt của họ sẽ được pháp luật khoan hồng, sẽ được giảm án và nhanh chóng trở về với gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, một điều trăn trở nữa của tôi là các cơ quan, tổ chức bên ngoài cũng cần quan tâm, giúp đỡ cho họ công ăn việc làm để họ trở thành người tốt. Từ đó, họ sẽ không có cơ hội tiếp xúc với kẻ xấu. Như vậy, cơ hội trở thành người tốt của những phạm nhân này là lớn hơn rất nhiều. Việc này sẽ đem đến niềm vui cho chúng tôi là những cán bộ quản lý trại giam và cả niềm vui cho xã hội, người thân, bạn bè của họ nữa.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Điệp (thực hiện)