Trai chăm vợ chửa gầy mòn

Sự quan tâm, chia sẻ của đức lang quân được ví như liều thuốc hữu hiệu giúp thai phụ vượt qua thử thách.

Chị Ngà có bầu đứa con thứ hai, nhưng mới hơn một tháng thì có dấu hiệu dọa sảy thai phải vào viện nằm. Hơn một tuần chị mới được ra viện nhưng bác sỹ dặn phải đi đứng nhẹ nhàng để tránh nguy cơ sảy thai.

Anh Quý cũng thích có nếp có tẻ nên chăm chút vợ từng tí

Anh Quý cũng thích có nếp có tẻ nên chăm chút vợ từng tí

Về nhà, anh Quý phải thay vợ cơm nước để chị được nghỉ ngơi, tránh vận động. Hàng ngày anh dậy sớm đi chợ rồi nấu nướng thức ăn cho vợ con rồi mới đi làm. Chiều tối anh đón con về rồi lại tiếp tục công việc bếp núc. Chị Ngà lần có bầu trước rất khỏe mạnh, đi lại phăm phăm, bụng to vượt mặt mà vẫn đi xe máy đến cơ quan cách 12 cây số để làm việc cho đến lúc trở dạ. Thế mà lần này chị cảm thấy yếu ớt, buồn nôn, chóng mặt và chẳng ăn được gì. Ai cũng bảo chắc lần này có bầu con trai nên “đổi máu”.

Anh Quý cũng thích có nếp có tẻ nên chăm chút vợ từng tí. Chị Ngà thích ăn gì là anh mua về phục vụ. Thế nhưng nhiều lần chị cứ ăn vào lại nôn ra hoặc ăn rất ít. Có hôm chị bảo thèm canh cua, anh mua về lụi cụi nấu, đến bữa chị nhăn mặt bảo mùi khó chịu không ăn. Hai bố con ăn mãi chẳng hết.

Cũng có lần chị bảo thèm ăn đậu rán, lúc anh mua về thì lại đòi ăn cá khô, anh lại chạy đi mua. Nhiều lúc anh phải nhịn lắm mới không cáu với vợ. Nhiều hôm nấu ra để đấy chị chỉ ăn được một hai miếng rồi bỏ. Cứ như thế, anh Quý vất vả cực nhọc yêu chiều vợ nhưng chị thì chẳng ăn uống gì, người cứ gầy đi, xanh xao đến tội.

Lúc có bầu chị lại khó tính, nếu anh không làm đúng ý là chị giận dỗi hoặc càu nhàu. Anh Quý thì nghĩ đơn giản là vợ mình không cố gắng như những người phụ nữ khác. Có lần anh thầm so sánh chị với vợ cậu út, vì vợ cậu út cũng ốm nghén nhưng vẫn cố ăn uống để chồng vui, đằng này vợ anh rõ ràng chẳng đến nỗi nào nhưng cứ hành chồng.

Hôm ấy, mẹ vợ gọi anh qua nhà lấy con cua về luộc cho chị Ngà ăn vì buổi sáng chị bảo thèm ăn cua. Khi mang về luộc lên, chị chưa ăn đã nhăn mặt bảo rằng anh luộc sống nên khó ăn. Anh cho vào luộc lại thì chị bảo nhũn quá, ăn chẳng ra gì. Cáu tiết, anh Quý đổ cả đĩa cua vào thùng rác rồi bảo: “Không ăn được thì đổ đi, sao phải lắm chuyện”.

Chị nhẹ bẫng trong tay anh khiến bao nhiêu yêu thương cứ thế tràn về...

Thấy chị rấm rứt khóc, anh còn bồi thêm mấy câu: “Chỉ được cái làm trò, cô làm như cả thế giới này mỗi mình cô đẻ. Vợ người ta thì cố gắng vì chồng vì con, vợ mình thì chỉ được cái củ hành”. Nói xong anh bỏ sang nhà mẹ đẻ chơi đến khuya mới về. Về đến nhà, anh thấy nhà vắng hoe. Chị Ngà đã thu dọn quần áo cùng con gái đi đâu mất.

Mẹ vợ anh gọi điện mắng anh té tát vì cái tội không biết thương vợ. Bà bảo sẽ không cho chị Ngà về nếu anh không xin lỗi chị. Vừa lo lắng vừa buồn vì không có vợ con như mọi ngày, anh Quý liền chạy sang nhà mẹ vợ để đón chị Ngà về. Mẹ vợ anh bảo, phụ nữ có bầu vốn đã cực nhọc lắm rồi, lại còn ốm nghén, khổ hơn ốm thật. Phụ nữ có bầu nhạy cảm, hay tủi thân, cần được yêu thương chăm sóc. Đằng này anh lại mang so sánh với vợ người khác khiến vợ anh buồn tủi, nghĩ chồng không hiểu được nỗi khổ của vợ cho nên chị đã khóc và bỏ về nhà mẹ đẻ.

“Vì thương em quá, thấy em gầy rộc và chẳng ăn uống được gì nên anh mới cáu, chứ không phải anh không yêu em. Anh xin lỗi vợ...”. Nghe được câu đó của chồng, chị Ngà òa khóc. Hôm ấy anh dìu chị trên tay đi từ nhà mẹ về nhà mình, cả quãng đường dài gần 2 cây số. Chị nhẹ bẫng trong tay anh khiến bao nhiêu yêu thương cứ thế tràn về...

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/trai-cham-vo-chua-gay-mon-d119271.html