(LĐ) - Chỉ số về tình hình đói và thiếu lương thực trên thế giới cho năm 2010 mới được LHQ công bố chẳng khác gì bài toán khó đặt ra cho hội nghị của LHQ về lương thực thế giới tiến hành tại Roma (Italia) vào tuần tới. Bức tranh mà chỉ số đó phác họa nên thật ảm đạm và thông điệp chính trị từ đó thật khẩn thiết, như tín hiệu báo động và lời cảnh tỉnh đối với cả thế giới.

Theo số liệu của LHQ, trong năm 2010 này trên thế giới có 925 triệu người vẫn bị đói hoặc thiếu lương thực, tình hình cung ứng lương thực rất nghiêm trọng và thậm chí còn đặc biệt nghiêm trọng ở 29 quốc gia thành viên LHQ, mỗi năm vẫn còn 2,2 triệu trẻ em trên thế giới chết vì suy dinh dưỡng. Trong khi đó, ngay từ năm 2000, giảm tỉ lệ người bị đói và thiếu lương thực đã được coi là một trong những “Mục tiêu Thiên niên kỷ” của LHQ. Thực trạng là như vậy và thật ra thì cũng không phải hoàn toàn mới lạ. Với mức độ khác nhau, các thành viên LHQ đều đã có quyết tâm và nỗ lực giải quyết vấn đề này. Chỉ có điều là nỗ lực và quyết tâm ấy chưa đủ mức và chưa phải ở đâu cũng như nhau, kết quả đạt được cho tới nay chưa được như mong đợi và nếu cứ như vậy thì chắc chắn LHQ sẽ không thể đạt được mục tiêu Thiên niên kỷ này. Con đường để đi tới mục tiêu cho tới năm 2015 giảm được một nửa tỉ lệ người bị đói và thiếu lương thực (so với năm 1990) trên trái đất không chỉ vẫn còn xa, mà vẫn đầy trở ngại. Bởi thế, hội nghị tới đây của LHQ về lương thực thế giới phải một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị như đã được thể hiện tại Hội nghị cấp cao LHQ tổ chức đầu tháng 9 vừa qua, nhằm nhìn lại tình hình thực hiện những mục tiêu Thiên niên kỷ sau hai phần ba thời gian dự định. Hội nghị này phải tạo ra được áp lực và động lực mới để tất cả các thành viên LHQ không chỉ tăng cường quyết tâm và ý chí chính trị, mà còn biến chúng thành hành động và kết quả cụ thể, để các nước công nghiệp phát triển thực hiện đầy đủ những cam kết tài chính về viện trợ phát triển và cho việc thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ này. LHQ cũng phải phát huy vai trò trung tâm về điều phối và giám sát hơn nữa. Các nước đang phát triển và chậm phát triển cũng phải tự thân vận động nhiều hơn. Và sau hết, LHQ và mọi thành viên đều phải cùng nhau gây dựng và đảm bảo môi trường hòa bình và ổn định chính trị; hay nói cách khác, vấn đề rất cấp thiết và trách nhiệm không chỉ của riêng ai. Lư Phổ Ân