Sau một cú vào bóng bạo lực của Quế Ngọc Hải, tiền vệ Trần Anh Khoa của đội SHB Đà Nẵng giã từ sự nghiệp trong đau đớn…

'Toi da tha thu cho Que Ngoc Hai!' - Anh 1

Trần Anh Khoa là nhân vật chính của buổi lễ công bố giải thưởng Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sáng 4-8. Tiền vệ người Đà Nẵng có mặt chỉ để gửi đi thông điệp chơi bóng cao thượng và đừng bao giờ gây tổn thương cho đồng nghiệp.

Nỗi ám ảnh tật nguyền và lời khuyên cho “thủ phạm”

Gần hai năm sau tai nạn khủng khiếp ấy, Anh Khoa vẫn còn rùng mình khi nhớ lại pha bóng hủy diệt của đồng nghiệp Quế Ngọc Hải (SL Nghệ An). Day dứt lớn nhất của Anh Khoa là mới chỉ chơi bóng chuyên nghiệp cho SHB Đà Nẵng chưa đầy ba năm, chưa có nhiều trải nghiệm đã phải dừng cuộc chơi trong một tích tắc.

“Giá như Quế Ngọc Hải chỉ đá vào cổ chân hoặc bàn chân, tôi đã không bị nặng đến thế. Đằng này khi chân trụ tôi vừa đặt xuống thì cú phi thân của Hải nhằm đúng vào ống quyển, tôi không có cách nào tránh kịp” - Anh Khoa ngậm ngùi kể: “Lúc đầu tôi chẳng thấy đau đớn gì, chỉ cảm giác ngứa ngứa. Có ngờ đâu khi ra ngoài đường biên, tôi vừa bước chân ra khỏi cáng muốn ngã sụm xuống đất. Khi ấy tôi mới hiểu nỗi đau thấu xương ra sao”.

Ngày hôm sau, Quế Ngọc Hải có gọi điện thoại xin lỗi, Anh Khoa chỉ nói thôi, chuyện qua rồi, chỉ là vận xui của mình phải gánh chịu. Giọng Anh Khoa nghẹn ngào: “Chẳng ai biết đêm trước tôi nằm một mình ở phòng nghĩ vẩn vơ, rồi chỉ biết khóc mà thôi. Cái chân cứ sưng to mãi. Tôi buồn lắm! Nhưng tôi không giận Hải đã gây ra chấn thương nặng cho mình và sẵn lòng tha thứ. Tôi cứ nhủ thầm cái phần số mình không may mắn mà thôi. Tôi gọi đấy là định mệnh. Mỗi lần nói chuyện, tôi chỉ nhắn nhủ Quế Ngọc Hải đừng đá mạnh bạo vậy nữa, làm khổ anh em đồng nghiệp lẫn gia đình họ.

Sau này về nhà nằm trên giường bệnh, tôi nuối tiếc nhiều lắm! Mình mới đi đá bóng chưa có nhiều tiền, chưa có lúc nào báo hiếu cho cha mẹ đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Nỗi ám ảnh tật nguyền đã dày vò tôi trong mỗi giấc ngủ. Tiếc ở vòng đấu áp chót V-League rồi, chỉ còn một trận nữa là xong mùa giải…”.

Tuổi 24 của Anh Khoa với nhiều ước mơ bay bổng trên sân cỏ bỗng chốc khép lại trong đau đớn.

'Toi da tha thu cho Que Ngoc Hai!' - Anh 2

Anh Khoa chia sẻ trong buổi lễ công bố giải Fair Play 2017 rằng cách tốt nhất để quên đi hình ảnh bạo lực và tai nạn mà mình chấm dứt nghiệp cầu thủ là dạy cho các cầu thủ trẻ đạo đức và văn hóa ứng xử tốt trên sân cỏ cũng như ngoài đời. Ảnh: HUY PHẠM

'Toi da tha thu cho Que Ngoc Hai!' - Anh 3

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Nguyễn Công Khế tặng hoa và động viên Anh Khoa.  Ảnh: HOÀNG GIANG

Bài học đầu của thầy Anh Khoa

Ngồi trong phòng kín chờ đến lúc ra sân khấu ở buổi lễ công bố giải thưởng Fair Play, Anh Khoa bồn chồn không yên. Đã lâu lắm rồi, Khoa không muốn nhắc lại cái thời khắc đen tối khiến anh phải giã biệt niềm đam mê. Khoa nói mình chỉ dám xem lại clip anh bị tai nạn một lần, không xem nữa vì thấy dã man quá.

Bên ngoài, cả khán phòng lặng đi khi ban tổ chức trình chiếu lại những pha bóng thô bạo ở V-League, Anh Khoa cúi mặt xuống. Bất chợt bắt gặp đoạn phim cận cảnh cú đá bạo lực của Quế Ngọc Hải khiến cái ống chân mình gập lại, Anh Khoa mím chặt môi nén tiếng thở dài, đôi mắt anh đỏ hoe…

Anh Khoa kể suốt năm tháng cả trước và sau khi mổ, anh phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dồn dập. Cứ nghĩ đến cảnh phải ngồi xe lăn và chống nạng dò dẫm từng bước, Khoa lại rơi nước mắt hờn tủi. Mới 12 tuổi, Khoa đã tập đá bóng với một ước mơ cháy bỏng sẽ khoác áo cho đội tuyển quê hương. Thế mà chỉ kịp lên đội lớn SHB Đà Nẵng chưa đầy ba mùa, anh đã phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn vì một cú vào bóng ác ý.

Sau lần sang tận Singapore phẫu thuật, niềm tin trở lại sân cỏ dần nhen nhóm lại với Anh Khoa. Ngày đêm miệt mài tập vật lý trị liệu, Khoa đau và mệt vẫn nghiến răng chịu đựng. Thế rồi khi ra sân, mỗi lần tăng tốc, cái vết đau trở chứng hành hạ buộc anh phải nghỉ 2-3 ngày.

Một lần, hai lần, ba lần…, Khoa vẫn kiên nhẫn thử. Cho đến một vài lần sau nữa, anh biết mình không thể nào vượt qua định mệnh.

Đứng trên sân khấu ở buổi lễ, giọng Khoa run run đầy xúc động: “Tôi đã từng rất tuyệt vọng vì không thể tiếp tục chơi bóng cống hiến cho CLB. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và may mắn đã không ngoảnh mặt với tôi khi SHB Đà Nẵng đã tận tình dang tay ra cưu mang tôi như một đứa con trong gia đình. CLB giúp tôi học lớp HLV và mỗi ngày tôi vẫn có thể ra sân dạy đá bóng cho các học trò nhỏ mới 11-12 tuổi”.

“Bài học bóng đá đầu tiên của thầy Anh Khoa dạy cho các em năng khiếu ra sao?” - MC Huỳnh Sang vui tính hỏi. Anh Khoa không suy nghĩ: “Tôi nói với các bạn nhỏ rằng các em chưa cần đá bóng hay, đá bóng giỏi. Bài học đầu tiên thầy muốn dạy cho các em là đạo đức, là văn hóa ứng xử của một cầu thủ trên sân cỏ…”. Khoa nói mà nghẹn ngào giấu đi những giọt nước mắt trong khi cả hội trường vỗ tay cho một nạn nhân của bóng đá bạo lực vừa chuyển sang vai trò một HLV gõ đầu trẻ với suy nghĩ thật bao dung và nhân văn…

Sang năm, Anh Khoa đưa nàng về dinh

Cựu tiền vệ của SHB Đà Nẵng khoe vào đầu năm 2018, anh sẽ cưới vợ. Anh Khoa chia vui: “Tôi quen em 10 năm rồi, cả hai từng học cùng lớp. Bà xã tương lai của tôi là giảng viên một trường đại học ở Đà Nẵng. Mà hay lắm, bạn gái tôi chẳng khoái coi đá banh chút xíu nào cả. Cuộc sống đá bóng kéo mình đi mải miết. Ban đầu hai đứa tính sẽ cưới vào năm 30 tuổi, đá bóng kiếm chút tiền về xây tổ ấm. Có ai ngờ đâu mình gặp xui rủi chấn thương phải chia tay đời cầu thủ sớm quá. Hai đứa tự an ủi nhau thôi kệ, chắc ông trời thương và muốn mình cưới sớm. Đã thế thì sang năm về cùng một nhà nấu cơm ăn chung luôn cho vui”.

CÔNG TUẤN