'Tôi có thể nghèo kiết xác nhưng không chấp nhận nhà toàn 'vịt''

Anh giận chị ra mặt và còn gào lên với chị: “Tôi nhất định phải có con trai. Lần này phải có con trai. Tôi có thể nghèo kiết xác nhưng không chấp nhận nhà toàn 'vịt'…”.

Có lẽ, cho đến giờ phút này, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi chồng chị vì ham muốn con trai lại tỏ ra vô cảm, lạnh lùng với vợ như vậy.

Chị được nhiều người khen ngợi là một người vợ lý tưởng. Trước những rào cản của gia đình rằng anh là trai quê, bị bố mẹ bỏ rơi, lấy anh chị sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, chị vẫn nhất quyết đến với anh.

Nhưng chị biết anh là người có chí, một mình vào đời mà không sa ngã vào bất kỳ tệ nạn nào khi không có bố mẹ bên cạnh. Vì thế, chị vẫn nhất quyết theo anh về cái chốn thôn quê này. Ngày chị lên xe hoa đúng hôm trời mưa tầm tã, mẹ chị ôm lấy con gái khóc nức nở vì thương con.

Có gia đình riêng, chị tiết kiệm đối với bản thân mình và vun vén cho gia đình. Cứ nghĩ rằng, chỉ cần làm một người vợ đảm là được. Nhưng dường như, điều đó chưa đủ với anh.

Tình yêu anh dành cho chị dần biến mất, thay vào đó là những lời trách móc, bóng gió “không biết sinh con”. Ảnh minh họa.

Ngày chị sinh đứa con gái đầu lòng, anh không vui mừng, cũng chẳng tỏ ra buồn rầu. Chị hiểu, anh đang cần một quý tử.

Đôi khi chị cũng thấy chạnh lòng vì sự vô tâm của chồng nhưng dần dần, nó cũng trở thành quy luật đối với gia đình chị. Tình yêu anh dành cho chị dần biến mất, thay vào đó là những lời trách móc, bóng gió “không biết sinh con”.

Còn chị, vẫn âm thầm, lặng lẽ, ở phía sau ủng hộ con đường sự nghiệp của chồng. Anh uống rượu nhiều hơn. Mỗi lần như thế anh lại về nhà dày vò, chửi bới chị. Nhưng chị vẫn cam chịu. Có lần, chị đi làm về muộn, chưa kịp nấu cơm, anh giận, lấy cớ đó bỏ đi vài ngày không liên lạc gì.

Rồi chị mang bầu đứa thứ 2, anh mừng ra mặt, vì nghe đâu anh nhờ một người bạn tính hộ ngày tháng thì anh sắp có quý tử.

Những ngày đầu tiên của thai kỳ, anh chăm sóc chị từng tý một. Anh nói, mang thai mà nhất là con trai thì phải được bồi bổ đầy đủ dưỡng chất thì sau này con mới thông minh được. Không những thế, anh còn đưa chị đi làm, đây có lẽ cũng là lần đâu tiên chị thấy hạnh phúc như vậy.

Nhưng anh càng quan tâm, chị lại càng lo sợ. Nếu không sinh được con trai, có lẽ cuộc sống của gia đình chị sẽ thay đổi hoàn toàn. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.

Rồi, cách đây vài ngày, anh cứ gào lên bắt chị đi siêu âm để biết trai hay gái. Chị không đi vì con mới chỉ hình thành trong bụng chị được gần 2 tháng nay thôi. Anh giận chị ra mặt và còn gào lên với chị: “Tôi nhất định phải có con trai. Lần này phải có con trai. Tôi có thể nghèo kiết xác nhưng không chấp nhận nhà toàn 'vịt'…”.

Hóa ra, con trai với chồng chị còn quý giá hơn cái hạnh phúc gia đình này. Ảnh minh họa.

Nghe chồng nói, chị một lần nữa lặng người. Hóa ra, con trai với chồng chị còn quý giá hơn cái hạnh phúc gia đình này.

Không thể chịu nổi với bao ý nghĩ quay cuồng, chị dắt xe ra khỏi nhà và đi thật nhanh. Vừa đi làm vừa nghĩ tới lời chồng nói, tim chị đau nhói. Cái hạnh phúc của vợ chồng chị sao quá mong manh. Chưa bao giờ chị nghĩ, chồng chị lại là người gia trưởng, thèm khát con trai đến mức vợ đang mang bầu mà vẫn thốt ra những lời như thế.

Mấy hôm nay, bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Hàng đêm, chị giấu nước mắt vào gối, rồi lại lặng lẽ ôm đứa con nhỏ vào lòng. Nhiều lúc chị bất chợt đưa tay lên xoa bụng bầu rồi tự nhủ: "Nêu bố không nhận con làm con, mẹ đã có quyết định cho riêng mình và sẽ yêu thương con thêm cả phần của bố. Con cứ yên tâm nhé".

Phương Quỳnh (ghi theo lời kể của Thu An - Vĩnh Phúc)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/toi-co-the-ngheo-kiet-xac-nhung-khong-chap-nhan-nha-toan-vit-a304744.html