Ngày 11 và 12.8 âm lịch hằng năm là ngày Tết của các nghệ sĩ sân khấu - ngày giỗ Tổ. Điều thú vị là mỗi người đều có mỗi câu chuyện riêng về ông Tổ sân khấu…

Tất cả xuất phát từ truyền thuyết. NSƯT Bảo Quốc kể rằng phổ biến nhất là câu chuyện Tổ sân khấu gồm ba người: ông vua, ông ăn cướp và ông ăn mày, gọi chung là tam vị thánh tổ, bắt nguồn từ sân khấu cải lương rồi sau đó trở thành vị tổ chung cho cả kịch nói và ca nhạc. Do đó, điều kiêng kỵ của nghệ sĩ là không bao giờ cho tiền người ăn xin, hoặc từ xưa, các đoàn gánh hát lưu diễn bằng ghe trên sông, để tránh bị cướp bóc dọc đường, các nghệ sĩ thường gióng trống thật to để ăn cướp biết là ghe của đoàn hát, sẽ cho qua. Thường thấy trên bàn thờ tổ phía sau sân khấu, bao giờ cũng thờ 1 hoặc 3, hoặc số lẻ chứ không bao giờ thờ 2, hay số chẵn. Tuy nhiên, lại có chuyện về 2 vị hoàng tử con vua thích mê xem hát đến quên ăn quên ngủ. Vua không cho xem hát nữa, 2 vị liền trốn vào xó buồng hát để xem, sau khi vãn tuồng, vua cho đi tìm thì nhị hoàng đã ôm nhau chết do kiệt sức. Cũng có người kể khác đi, rằng 2 vị hoàng tử chết cháy. Sau đó, các nghệ sĩ thấy nhị hoàng thường hiện về xem hát nên lập bàn thờ trong hậu trường, xem là ông Tổ. Còn có câu chuyện khác về ông Tổ, là một vị hoàng tử trốn cha đi coi hát, núp trong bộng cây vông rồi chết luôn, nên từ đó, các nghệ sĩ thường kỵ xài đồ gỗ vông, đặc biệt là mang guốc vông. Và tượng của ông Tổ thường bằng làm gỗ cây vông. Ông Tổ được xem là vị “quan tòa” công minh cho các nghệ sĩ, Tổ sẽ ngộ đãi khi nghệ sĩ siêng năng, yêu nghề hay Tổ “trác” khi nghệ sĩ thiếu sự nghiêm túc. Nặng hơn nữa khi bị Tổ “hành”, khi về già sẽ bệnh tật, mất trí, hoặc đi xin ăn. NSƯT Bảo Quốc cúng Tổ Có rất nhiều điều kiêng kỵ dành cho nghệ sĩ. Trong giờ hóa trang, trước khi lên sân khấu, phải thắp nhang vái cho buổi biểu diễn êm xuôi. Nghệ sĩ cũng không được mang trái thị vào buồng hát vì mùi thơm của trái thị sẽ làm “mất tập trung” ông Tổ (lẫn diễn viên). Còn có quan niệm, sau giờ diễn, không ai được động đến các loại trống vì người ta cho rằng, trống là một trong những bộ phận của cơ thể ông Tổ. Ngày giỗ Tổ được coi là dịp họp mặt của các anh em nghệ sĩ hằng năm và cũng như ngày Tết của các các nghệ sĩ. Những đoàn lớn, “nhà giàu” cúng Tổ bằng mâm cao cỗ đầy với heo quay, trái cây. Những đoàn hát nhỏ, ở miền heo hút dâng Tổ một con gà luộc, đã là sang. NSƯT Bảo Quốc nhớ lại, giỗ Tổ ngày xưa có một tiết mục rất đặc biệt. Các nghệ sĩ thường cho con, cháu mình lên biểu diễn trước bàn thờ Tổ, theo tục “cha truyền con nối”. NSƯT Bảo Quốc và cố nghệ sĩ Thanh Nga, hồi còn 5 - 6 tuổi đều được cha, mẹ cho lên sân khấu biểu diễn trước bàn thờ Tổ. Bảo Quốc chỉ diễn những vai của cha - diễn viên Năm Nghĩa có tiếng lúc bấy giờ. Những đứa trẻ vừa diễn vừa khóc, lại không thuộc tuồng nên đâm ra giận dỗi, cởi bỏ áo quần ngay trên sân khấu rồi ba chân bốn cẳng chạy vào hậu trường. Ngày xưa, vào ngày giỗ Tổ, cũng là ngày “nghỉ phép” của các nghệ sĩ. Họ không biểu diễn cho khán giả xem vào ngày này, mà chỉ biểu diễn vở nào, tuồng nào, tùy theo cảm hứng. Hoặc đối với những diễn viên phụ, sẽ chọn vai diễn nào mình thích hoặc diễn hay nhất để biểu diễn cho bà “bầu” xem, đánh giá sự tiến bộ diễn xuất của họ để có thể… thăng hạng, lên lương. Giỗ Tổ, còn là ngày các nghệ sĩ ở thế hệ sau tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với những người đi trước đã có công dìu dắt mình vào nghề. Thủy Linh