Tình người nơi ấy !

Trong cuộc sống này ngoài quê hương xứ sở thì trong mỗi người chúng ta cũng có một vài vùng đất hay một vài tình người đâu đó để đáng mà gợi nhớ như những kỷ niệm khó phai. Với tôi là những ngày tháng huấn luyện tại vùng đất Hải Phòng!

Nhắc đến nơi đây chắc một thời ai cũng ấn tượng những điều không mấy thiện cảm khi mà "giang hồ Hải Phòng" đã làm nên tên tuổi. Tôi cũng vậy thôi, khi mới vào đơn vị không biết có thật hay không nhưng đơn vị luôn khuyến cáo hạn chế ra ngoài vì rất phức tạp, chuyện xin đểu, trấn lột cũng được nhắc đến và cũng nhìn thấy những thanh niên qua lại đơn vị trên những chiếc xe 82 với thái độ ngang tàng nên thật sự cũng tin...

Ảnh: Phà bến Bính ngày xưa!

Cho đến lúc tôi được cấp trên cho về tranh thủ, vì gia đình có chuyện nên rất sốt ruột nên muốn về cho thật sớm. Đại đội trưởng Hạnh cũng biết có lỗi vì nhận được điện tín của gia đình tôi từ nhiều ngày trước mà không báo lại (tôi là lính tình nguyện và đã biết có bức điện này tuy không biết nội dung, phải đến khi lá thư của các cấp chính quyền gửi ra đơn vị mới xin lỗi và cấp giấy đột xuất) nhưng anh cũng khuyên hãy đợi sáng hãy đi vì lúc đó xe cộ còn khó khăn. Cuối cùng thì 4giờ sáng tôi phải nhờ anh ra vọng gác xin ra về sớm.

Mới ra khỏi đơn vị được một đoạn thì phía sau một chiếc xe máy chạy tới và một tiếng quát lên: " Đảo ngũ hả?". Tôi run sợ lý nhí trình bày lý do còn định đưa ra giấy đi đường thì anh ấy lại bảo: " Thôi lên xe tao chở ra chứ còn xa lắm" tuy sợ nhưng không còn cách nào khác tôi phải làm theo. Trên đường anh hỏi thêm một số điều nên khi ra đến đường anh đã nói gì đó với bác tài xế xe Lam rồi phóng chiếc xe quay lại có vẻ rất vội vàng???. Bác tài xe Lam gọi: " Bộ đội, lên ngồi đây" tôi lên ngồi cạnh bác. Bác cho xe chạy luôn và cũng hỏi thăm một đôi điều, đến bến phà Bính tôi trả tiền xe bác không lấy mà còn gọi cho tôi một bác xe lai để qua phà rồi chở tôi về đến bến xe Kiếp Bạc. Một lần nữa bác xe lai lại không lấy tiền công còn giúp tôi lên xe và căn dặn những gì cần thiết, ân cần như những người cha dặn dò con vậy!

Ngày trở lại đơn vị, tôi xuống ga tàu Hà Nội trong đêm rồi hỏi đường để bắt xe về Hải Phòng, lang thang giữa đất Thủ Đô vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng tôi cũng tìm được nơi cần đến. Theo nhiều người hướng dẫn tôi tìm đến mấy chiếc xe con lên Hà Nội lấy hàng về Hải Phòng vì giờ đó còn lâu xe khách mới xuất bến. Một cặp vợ chồng còn trẻ đồng ý cho tôi đi với thỏa thuận mấy chục ngàn ( tôi không nhớ bao nhiêu nhưng còn nhớ bằng cái giá tôi đi từ Kiếp Bạc về đến Hàm Rồng Thanh Hóa), lên xe anh chị cũng hỏi thăm đôi điều rồi bảo tôi đường còn xa nên cứ ngủ.

Gần tới Hải Phòng chị bảo anh đi đường ra bến Bính cho tôi xuống vì sợ xe lai, xe ôm là giá. Đến nơi tôi trả tiền anh chị cười mà không lấy còn chúc tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nữa cơ.

Giữa cái thời điểm mà sự cục bộ địa phương đang cao thì tôi nhận được những điều tuyệt diệu đó và những chia sẻ thật ấm lòng. Cũng từ đó mặc dù chưa có điều kiện quay lại miền đất ấy nhưng trong tôi đã hình thành niềm nhớ những con người nơi đây.

Và cũng từ đó đến nay, cho dù đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều công việc nhưng tôi cũng dành những sự chân thành cho mọi nơi mọi người cũng như để trả nợ ân tình những con người chưa lần nào gặp lại!

30/01/2023

Trái tim người lính

CCB Phạm Đình Kỳ

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tinh-nguoi-noi-ay-a17490.html