Tình anh “chiếu bóng”

QĐND - Chiếc xe ô tô mang biển số TH -7629 màu đỏ tươi cùng đội điện ảnh thuộc Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị -Tổng cục Hậu cần (TCHC) rời Hà Nội lúc 15 giờ, bon bon qua cầu Đuống lên hướng Sóc Sơn. “Hôm nay chúng ta vui lên đường! Đến cùng chiến sĩ trẻ yêu thương…” - Câu hát du dương phát ra từ buồng lái, phơ phất trong gió xuân.

Mùa huấn luyện, mùa chiếu bóng

Một giờ sau, xe đã tới Tiểu đoàn 512 đang huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Bộ Tham mưu -TCHC. Thiếu úy Nguyễn Hữu Huân theo sự chỉ huy của Đội trưởng, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thanh, cua hai vòng vô lăng rất điệu nghệ… Chiếc xe đậu khiêm nhường ở cạnh hồi nhà chỉ huy. “Lần đầu tiên mình đến chiếu phim ở đây. Nhập gia tùy tục. Phải xin ý kiến của chỉ huy đơn vị xem chiếu ở sân nào đã!”. Đội trưởng Thanh vừa nói vừa nhảy ra khỏi ca -bin. Một sĩ quan trẻ đeo băng trực ban bước nhanh tới, đứng nghiêm giơ tay chào và thông báo: “Ban chỉ huy tiểu đoàn đang giao ban. Các đồng chí thông cảm. Độ mươi phút nữa thôi…”.

Đội điện ảnh phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị -TCHC) đi chiếu phim lưu động phục vụ bộ đội.

Như đã lập trình, Thiếu úy Huân nhanh nhẹn mở cửa hậu xe, đặt guồng, đảo từng cuộn phim. Tôi hỏi: “Sao không đảo ngay từ nhà, đến đây chỉ việc chiếu?”. Huân tỏ vẻ tâm đắc: “Đơn vị chiếu trước vừa trả là mình tiếp nhận ngay. Tranh thủ hành quân. Kẻo về chiều, đoạn qua Đông Anh đường hẹp, người đông dễ tắc”. “Dùng máy mà đảo phim, có phải đỡ mệt không?”. “ồ! 5 cuốn phim chính, cộng với 2 cuốn phim tài liệu. Đảo bằng tay, cả thảy chỉ hết hơn ba chục phút. Đảo bằng máy phải hết tiếng rưỡi. Còn mắc phông, kê loa nữa. Hàng tháng trời chiến sĩ mới có tối phim lưu động. Để anh em phấp phỏng chờ lâu, không tiện!”.

Đảo được 2 cuốn phim, Huân mở khuy áo ngực để mồ hôi dễ bay hơi. Tôi nhanh nhảu định giúp anh đưa cuộn phim vừa đảo xong vào hộp sắt. Huân xua tay: “Không phải việc của bác. Nó mà xổ ra, phải xếp lại thì hết hơi. Lại đặt lẫn cuộn nọ vào hộp kia, chiếu lộn phim, bộ đội cười cho thối mũi!”…

Xe chở máy móc ra sân bóng đúng lúc bộ đội từ bãi tập về qua. Những gương mặt mới lớn trẻ măng, quân phục màu ô liu, hướng cả về đội chiếu phim. Tiếng reo chồng lên nhau: “Phim Tổng cục đến rồi! Hoan hô! Hoan hô!”… Một số đồng chí xúm lại khênh giúp cuộn phông. Số khác tạm nhổ cột lưới bóng chuyền cất đi để bộ đội ngồi xem phim cho thoải mái. Thiếu úy Huân cho biết, tối nay chiếu phim “Tây Sơn hào kiệt”. Trước khi chiếu phim chính, có “chiêu đãi” hai cuốn phóng sự: “Huyền thoại một con đường” nói về Đường 559 lịch sử. Anh em liền rảo bước về lấy cuốc xẻng, xách ô doa tới khu tăng gia, như có ý khẩn trương để còn về xem phim. Một chiến sĩ (chắc là quê đất chèo), cao hứng hát điệu Cò lả: “Đi đâu mà vội, mà vàng / Đi xem chiếu bóng lại càng vội hơn!”…

Phim về doanh trại

Bữa tối rau cá vườn nhà thật ấm cúng. Tiểu đoàn trưởng Tống Văn Hậu muốn anh em đội phim ăn thêm bát nữa, nhưng đã sắp đến giờ phục vụ bộ đội, tất cả buông bát đũa. Chưa tới 19 giờ, bộ đội đã chỉnh tề ngay hàng, thẳng lối trên ghế đẩu. Nhiều anh em quay ngược lại phía máy chiếu, mong ngóng. Phần đông tranh thủ tâm sự, hỏi han nhau, bù cho suốt thời gian cuốn theo chu trình huấn luyện 11 chế độ trong ngày. Máy chiếu 35mm lưu động, Model 105 xuất xưởng 2008, được giữ tốt, dùng bền, còn sáng choang, chạy êm ru. Ngàn ngạt người xem mà chỉ thấy tiếng phim phát ra từ chiếc loa thùng to như cái máy giặt đặt cạnh cột phông. Gặp cảnh trai gái tình tứ trên phim, lính ta lại sôi động. Có chàng bất giác cười “hớ hớ”, ngây thơ và rất đáng yêu. Nhưng xem đoạn người anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ và Ngọc Hân công chúa tự tình thì ai cũng lộ vẻ tự hào, kính trọng. Nét ước mơ hoài bão đọng trên từng con mắt.

Buổi chiếu kết thúc. Bộ đội về chuẩn bị điểm danh. Nhiều anh em còn cố nán lại chưa muốn xa đội phim. Tôi bất ngờ nghe được cuộc đối thoại rất khẩn trương và tự nhiên: “Xin hỏi. Các chiến sĩ trẻ có thích xem phim như vừa rồi không?”. Một giọng ồm ồm như mới qua thì “vỡ tiếng”: “Thưa thủ trưởng! Chúng em thích lắm ạ!”. “Vì sao?”. “Vì không phải tuần nào cũng có ạ!”. “Đã có phim trên ti -vi?”. “Phim ti-vi thường nhiều tập, bộ đội còn phải sinh hoạt, học tập, khó mà xem liên tục. Còn “màn ảnh lụa” lưu động như thế này, chỉ gọn trong một tối. Phim lại thường được xây dựng công phu”. Một giọng trai xứ Thanh có vẻ phóng khoáng: “Với lại, phim ti-vi chỉ phù hợp trong hội trường nhỏ. Còn phim phông như thế này cái gì cũng to. Sân bãi to. Hình người trên phim to như thật. Xem thế mới “đã”! Bỗng một giọng tưng tửng, thật thà: “Phim Tổng cục đến, thay đổi không khí. Không phải sinh hoạt… Nhìn thấy đội phim của Tổng cục đến, bọn em cứ lâng lâng… Chẳng khác nào hồi nhỏ thấy trong nhà sắp có cỗ liên hoan!”.

Những người lính trẻ vội bước đi. Đội trưởng Thanh nhìn theo họ, niềm xúc động trào cả lên mắt. Đoạn, anh quay sang cùng Thiếu úy Huân xếp dụng cụ lên xe để sớm về với vợ con… Tiếng hô điểm danh ở các trung đội vọng ra làm khu doanh trại thêm sống động giữa đêm thanh…

Bài và ảnh: Phạm Xưởng

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/91/68/261/261/261/182821/Default.aspx