Nhiều quan chức Trung Quốc chọn cách tự tử để tránh nhục nhã vì bị điều tra tham nhũng cũng như để bảo vệ gia đình họ

Ít nhất 3 quan chức Trung Quốc tự tử trong những ngày gần đây, qua đó kéo dài thêm danh sách những cái chết bất thường giữa lúc Bắc Kinh trấn áp tham nhũng mạnh tay.

Tự tử, chết bất thường

Chỉ trong vòng 6 giờ ngày 12-6, hai quan chức ở tỉnh Quảng Đông đã tìm đến cái chết bằng những cách khác nhau. Ông Lưu Hiểu Hoa, 57 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, treo cổ tại nhà riêng ở TP Quảng Châu. Trong khi đó, bà Tiêu Bích Ba, 47 tuổi, người đứng đầu cơ quan bảo mật ở quận Diêm Điền, TP Thâm Quyến, nhảy cầu tự tử. Hai ngày sau đó, một nữ quan chức họ Dương, 45 tuổi, làm việc tại Cục Thuế tỉnh Cam Túc, cũng nhảy từ văn phòng lầu 8 để quyên sinh sau khi đến chỗ làm khoảng 13 phút.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), các bản tin về cái chết của 3 quan chức khá ngắn gọn và không đầy đủ chi tiết. Trong khi đó, gia đình ông Lưu và bà Tiêu cho rằng 2 người bị trầm cảm và sức khỏe kém. Riêng nữ quan chức ở tỉnh Cam Túc để lại dòng chữ nói bà quá mệt mỏi vì công việc. Tuy nhiên, những thông tin này không đủ sức thuyết phục dư luận. Mạng xã hội và truyền thông nước ngoài gắn kết những vụ tự tử trên liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng đang gây áp lực không nhỏ lên giới chức Trung Quốc.

Tim loi thoat o cua tu - Anh 1

Ông Lưu Hiểu Hoa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Ảnh: SCMP

Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012, số quan chức tự tử hoặc “chết bất thường” (chết đuối hoặc do say xỉn) tăng lên 120 người, cao gần gấp đôi so với con số 68 được ghi nhận trong giai đoạn 2003-2012 dưới thời người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào.

Ngoài ra, hàng chục ngàn quan chức bị điều tra tham nhũng và nhiều người bị kết án tù trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” đang được ông Tập cho tiến hành.

Theo giới truyền thông, nhiều người trong số 120 quan chức tự tử hoặc chết bất thường nói trên nghĩ rằng bản thân là mục tiêu của cuộc điều tra tham nhũng. Họ lựa chọn “ra đi” để tránh bị bẽ mặt và “đày đọa” trong các cuộc điều tra kéo dài. Những quan chức bị cáo buộc tham nhũng thường phải đối diện với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương (CCDI) và bị biệt giam trong thời gian thẩm vấn trước khi chuyển cho cơ quan công tố. Các công tố viên sau đó hỗ trợ quá trình điều tra và đưa ra cáo trạng.

Lựa chọn khôn ngoan?

Vấn đề ở đây là tiến trình điều tra tham nhũng kể trên được xem là cơ chế kỷ luật nội bộ nên thường không diễn ra công khai. Ngoài ra, không hề có quy định rõ ràng nào về thời gian giam giữ tối đa dành cho nghi phạm tham nhũng, dẫn đến nỗi lo về lạm dụng quyền lực. Vì thế, một số luật sư Trung Quốc nói họ không ngạc nhiên khi nhiều quan chức tự tử để khỏi bị các nhân viên CCDI thẩm vấn.

Một lý do khác để quan tham quyết định tìm đến cái chết là bảo vệ người thân. Theo luật pháp Trung Quốc, nếu nghi phạm chết trước hoặc trong quá trình điều tra, vụ án sẽ khép lại và gia đình của họ không còn bị làm phiền hoặc có thể giữ được số tiền có được từ hành vi tham nhũng (nếu có). Đây có thể là điều ông Trần Hồng Kiều, Chủ tịch Công ty Chứng khoán nhà nước Guosen Securities, nghĩ đến trước khi treo cổ tại nhà riêng ở TP Thâm Quyến hôm 22-10-2015. Cái chết của ông này diễn ra giữa lúc Bắc Kinh trấn áp những người bị xem là chịu trách nhiệm cho tình trạng biến động của thị trường chứng khoán vào mùa hè cùng năm. Người đàn ông 49 tuổi này để lại thư tuyệt mệnh với vẻn vẹn 1 câu: “Hãy để yên cho vợ con tôi”.

Đối mặt tình trạng nói trên, tờ SCMP cho rằng đã đến lúc nhà chức trách Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ điều tra và công bố kết quả để chấm dứt những lời đồn đoán, giả thuyết liên quan cũng như giảm tác động tiêu cực của chiến dịch chống tham nhũng.

Xuân Mai