Tím biếc mùa hoa xoan

Nắng buông mình gửi vào gió khúc hát giao mùa, gửi cả vào tháng Ba tâm tình của mùa xuân. Tháng Ba, nắng kéo sợi mỏng manh tựa như tơ ươm dòng nhựa sống cuộn mình thức dậy. Dọc ven đường, trong vườn nhà hay lác đác dưới chân núi, những chồi non đã nhú mình non xanh óng mượt. Tháng Ba cũng gọi một màu hoa tim tím, bé xinh dịu dàng thanh thoát bung nở. Màu tím thân thương bình dị ấy, gợi nhắc nhớ về một tuổi thơ cùng bao kỷ niệm hồn nhiên trong trẻo đã trôi xa mà như vừa mới hôm qua…

Hương hoa xoan ngan ngát, ngai ngái, hương đưa xa theo gió tỏa khắp một vùng không gian. Mùa xuân đến, gió đu cành hoa nở rụng đầy đường trải kín lối đi. Cây xoan gần gũi, thường mọc cạnh bờ ao, vườn nhà. Xoan là cây thân gỗ, cao lớn nhất có thể hơn cả mái nhà hai, ba tầng. Từ dưới gốc cây ngước nhìn lên cành cao, từng chùm hoa bé xinh e ấp đậu trên cành tựa như những đám mây bồng bềnh trôi trong gió sớm, rung rinh vẫy chào.

Ngỡ tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng chỉ cần một hình ảnh dịu dàng lướt qua, từng mảng ký ức, kỷ niệm lại hiện về chân phương và rõ nét. Những bông hoa xoan cũng vì vậy mà hiển diện trong ký ức tuổi thơ. Mùa xuân quê tôi thường đến muộn hơn những vùng quê khác, khi hoa gạo đã thắp lửa đỏ rực, rụng đầy dưới gốc thì những chùm hoa xoan li ti mới bắt đầu bung xòe trắng xóa. Chẳng biết cây xoan được trồng và lớn lên tự bao giờ, trong ký ức non nớt những ngày còn cắp sách đến trường của tôi, tháng Ba về là khi dọc hai bên đường làng hàng xoan bắt đầu nở. Đầu tiên là từng nụ hoa be bé, nhỏ xíu như những chiếc cúc áo. Sau đó là từng chùm hoa kết lại, e ấp dưới tán lá xanh non mỡ màng. Từng chùm hoa lấm tấm, tim tím, bồng bềnh. Hoa xoan mang một sắc màu riêng biệt, lạ lẫm. Không trắng tinh khôi như hoa mận, cũng không tím biếc như sắc tím bằng lăng. Mà hoa như là được trộn lẫn giữa hai gam màu trắng tím lẫn lộn tạo nên sắc hoa tím thơ mộng, mơ màng.

Sắc hoa xoan.

Hoa xoan không làm cho người ta say đắm ngay từ lần đầu tiên thưởng thức mà phải mất rất lâu thời gian. Đơn giản vì màu hoa không rực rỡ, hương hoa cũng không cuốn hút. Mùi hoa ngai ngái, nồng nồng, đắm mình lâu còn thấy hăng hắc, khó chịu. Ấy thế mà dung dị đi vào ký ức của biết bao nhiêu người. Có biết bao mối tình chớm nở dưới gốc cây xoan, biết bao vòng xoay xe đạp cuốn theo thời gian đưa mỗi cô cậu học trò phai màu áo trắng. Nhớ những lần đi làm đồng về, chân tay còn lấm tấm bùn ruộng, tiếng nói cười tan trong cơn gió ngọt ngào cùng hương hoa xoan lại vương vất khó tả. Thoảng nhẹ một cơn gió vội qua, từng cánh hoa xoan li ti lại rơi xuống, trắng nhẹ, mỏng manh tựa như “cơn mưa hoa” chỉ xuất hiện trên ti vi và phim ảnh. Màu hoa ấy nhạt dần theo những cơn nắng hè chớm đến, mang theo cả những hồi ức tinh khôi, bồng bột vội lớn theo.

Không chỉ hoa xoan, cây xoan cũng gần gũi với mỗi gia đình người dân thôn quê. Xoan vừa là cây tỏa bóng mát, vừa là loại cây cung cấp gỗ chế tạo nên những đồ vật thân quen trong gia đình. Từ đóng giường, tủ, bàn ghế đến cột, kèo, xà dọc, xà ngang. Bao đời nay, xoan vẫn âm thầm như thế, hiện diện, gần gũi trong sinh hoạt lẫn nếp sống của biết bao gia đình.

Không chỉ thân cây, cành cây, lá xoan còn được tận dụng trong rất nhiều việc. Từ đun nước trị mụn nhọt, mẩn ngứa cho trẻ nhỏ đến ủ phân, làm giàu dinh dưỡng cho cây trồng. Ở làng quê, lá xoan còn được dùng để rấm chuối. Người ta trải lá xoan vào bồ, vào sọt rồi đặt những nải chuối đã già vào đó. Cứ một lần lá xoan, một lần chuối… Khi đầy bồ, đầy sọt thì dùng lá chuối khô hoặc nilon bít kín lại. Vài ngày lại kiểm tra. Cứ như thế, dăm ba ngày hoặc một tuần là chuối chín vàng.

Với biết bao sắc hoa khoe sắc, chẳng hiểu sao trong những ký ức chân phương, thơ bé của mình. Mỗi độ nắng vàng trải chiếu khắp miền sơn cước, hoa xoan nở trắng, bồng bềnh hát khúc ca mùa sang, lòng tôi lại miên man nhớ về những ký ức đã cũ. Dẫu biết rằng thời gian đã qua chẳng thể nào quay về nhưng chỉ cần được đắm mình trong sắc hoa tím biếc mơn man ấy, tôi bất chợt cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Thủy Tiên

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tim-biec-mua-hoa-xoan-3168447.html