(HQ Online)- Trong bối cảnh nhu cầu chi lớn của một nước đang phát triển, nguồn thu khó khăn và ngày càng co hẹp thì việc cân nhắc tiêu từng đồng tiền của dân, của nước lại càng phải đặt lên hàng đầu.

Thông tin gần đây về một tỉnh nghèo sẵn sàng chi mạnh tay gần 1.500 tỉ đồng bảo tồn sâm Ngọc Linh từ nguồn ngân sách khiến nhiều người thán phục trước quyết đoán của người đứng đầu tỉnh này. Trước mắt là đề án phát triển hạ tầng, bảo tồn vùng sâm gốc và trồng rừng, nhưng về lâu dài sẽ tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế vùng.

Để làm việc không dễ này, địa phương phải cân đối lựa chọn danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Được biết, trong số 9.467 tỉ đồng mà đề án xác lập, con số 1.500 tỉ đồng do ngân sách Nhà nước đầu tư không lớn so với khoản kinh phí còn lại huy động từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, để mạnh tay chi đến 1.500 tỷ đồng, những người đứng đầu tỉnh này cũng phải đau đầu giải “bài toán” cân đối ngân sách của địa phương.

Nếu địa phương nào cũng làm được như thế thì dư luận đã không tốn giấy mực khi thời gian gần đây, một số tỉnh, thành phố quyết tâm đầu tư xây dựng trụ sở hoành tráng. Theo lý giải của các địa phương này, nguồn kinh phí được huy động linh hoạt từ nhiều nguồn như: Bán đấu giá các khu đất, trụ sở cũ; xã hội hóa..., nhưng một điều chắc chắn rằng không thể thiếu nguồn từ ngân sách Nhà nước.

Theo phân tích của một chuyên gia kinh tế khi trả lời Báo Hải quan, xây dựng trụ sở là trách nhiệm của Nhà nước, do vậy phải có nguồn từ ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp không bố trí đủ nguồn, thì việc huy động phải cân nhắc hết sức thận trọng, phải duy trì nợ công của địa phương trong giới hạn cho phép.

Những tiêu chuẩn về định mức, chế độ đối với nơi làm việc đã được quy định rõ. Tuy nhiên, địa phương thực hiện nghiêm sẽ thiệt thòi so với những nơi vung tay quá trán. Bởi trên thực tế, có những địa phương quản lý tài chính chặt chẽ, căn cơ, chỉ dám dồn vốn cho những lĩnh vực bức xúc dân sinh, thì việc chưa xây dựng trụ sở lại dẫn đến khó khăn, bó buộc trong điều kiện làm việc.

Những năm gần đây, ngành Tài chính đã tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đặc biệt là chi xây dựng cơ bản, để ngăn tình trạng “vung tay” ở một số địa phương, điều này cũng góp phần quan trọng quản lý nợ công, ổn định an ninh tài chính quốc gia.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã ban hành nhiều quyết định thu hồi về ngân sách những khoản chi không hợp lý. Chi sai nguyên tắc phải xuất toán; Dự án không đủ thủ tục đầu tư, Kho bạc Nhà nước cũng không thanh toán; Không một khoản chi nào không có dự toán mà Kho bạc xuất tiền… là những nguyên tắc cứng rắn để kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.

Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh hiện nay, việc kiên định mục tiêu quản lý tài chính- ngân sách một cách chặt chẽ, căn cơ hơn, lấy mục tiêu hiệu quả, giải quyết những vấn đề cấp bách là ưu tiên hàng đầu.

Cao hơn vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu. Trước mỗi quyết sách liên quan đến “túi tiền” của dân, cần phải cân nhắc hết sức thận trọng để quyết sách đó thực sự là vì dân, vì nước.